08

889 88 5
                                    

Hôm nay Khoa biểu diễn ở một sự kiện quyên góp cho đồng bào ở vùng thiên tai. Xem những hình ảnh bà con chịu nhiều thiệt hại từ cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên, lòng Khoa cũng quặn theo từng vết thương của đồng bào. Chỉ ước bản thân có phép thần thông quảng đại, giúp được nhiều nơi, cứu được nhiều người hơn.

Ting.

Điện thoại nhận được một tin nhắn hình ảnh từ Hoàng Sơn Nguyễn.

Là hình ảnh anh đi cứu trợ bà con vùng bão lũ cùng SSL.

Dạo gần đây guồng công việc trở nên bận rộn, cộng với việc cách biệt địa lí, họ dường như không trò chuyện được mấy câu. Thế nhưng anh vẫn đều đặn gửi tin nhắn hình ảnh những sinh hoạt trong ngày cho cậu, như một hình thức báo cáo lịch trình.

Nằm trên sofa, nhìn hình ảnh Sơn gửi, Khoa bỗng cảm thán, cậu cũng muốn đồng hành cùng anh trong chuyến thiện nguyện này quá. Thế nên ngay lập tức, Khoa nhấc điện thoại gọi ngay cho Sơn.

Đầu dây bên kia phải mất một lúc lâu mới nhấc máy: "Alo, anh nghe này!"

"Soobin giỏi quá ta! Xem ảnh làm tui cũng muốn đi cùng nữa, mà tui không rành đường xá ở ngoài đấy. Hay mai tui bay ra đi với Soobin nha, Soobin dẫn tui đi giúp mọi người với. Tui khoẻ lắm, để tui bưng bê đồ phụ cũng được."

"Chẳng phải ngày kia bạn còn có lịch trình à." - Sơn cười.

"Ờ ha, nhưng mà tui cũng muốn giúp bà con..."

Cái đầu nhỏ vừa hứng chí bừng bừng chờ đợi thì bị anh lớn dập tắt hy vọng, lập tức ỉu xìu, vùi vào cánh tay. Cũng không để ý tại sao Sơn lại nắm rõ lịch trình của mình.

Nhìn bạn nhỏ có vẻ mất hứng, Sơn liền an ủi: "Bạn vừa đi show nhạc thiện nguyện để giúp bà con còn gì, mỗi người một việc. Mai nữa là anh cũng xong rồi, anh sẽ tranh thủ bay vào sớm."

"Bạn không ở lại với gia đình thêm ít hôm sao?" - Khoa ngẩng đầu hỏi.

"Anh còn có việc trong đấy mà. Bạn không muốn gặp anh sớm hơn sao?"

Vừa nghe đến đấy, cái đầu nhỏ lại như con đà điểu, tiếp tục vùi sâu, chỉ thấy mỗi chiếc tai nhỏ ửng hồng lấp ló.

"Không không không, ai muốn gặp bạn làm gì. Tui dạo này bận bịu lắm đó nha."

Sơn cười cười, tên nhóc này, dễ xấu hổ thật đấy. Anh còn chưa tung được mấy chiêu đã trốn nhanh như sóc.

"Thôi muộn rồi, bạn ngủ sớm đi mai còn làm việc." - Sơn đành tự lên tiếng giải vây.

"Được, bạn cũng thế, ngủ ngon."

"Ngủ ngon..."

Sau khi tắt điện thoại, Khoa ôm ngực phập phồng, chủ đề câu chuyện thay đổi đột ngột làm cậu không kịp phản ứng. Đêm nay, lại một đêm thao thức, không rõ nguyên do.

---
Những ngày tiếp theo, vốn định sau khi trở lại Thành phố Hồ Chí Minh, Sơn sẽ sắp xếp thời gian cho một cuộc hẹn cùng Khoa. Nào ngờ lịch diễn dày đặc, anh chẳng tài nào phân thân. Mãi đến Space Jam, cả hai mới có dịp hội ngộ.

[SooKay] - TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ