14

1K 94 10
                                    

* Chap này có thịt, tuy là thịt nhưng không phải thịt, mà vẫn là thịt. Nên ai bê đến với chính quyền thì sẽ ải chỉa suốt đời.

* Cuối năm bận quá, lại còn đau đầu vụ vote nên mình viết chậm. Hôm nay cố xong chap này tặng mọi người, chúc mừng năm mới cả nhà. Chúc cho tiệm mình năm mới làm ăn phát đạt, được hai chủ tiệm phát lương thường xuyên 🎉🎉. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm đứa con này của mình, dù nó còn nhiều thiếu sót.

---
Khi còn đang say giấc chìm vào mộng mị, Sơn bỗng cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh lướt qua cổ. Anh cố gắng hé mở mắt, đập vào thị giác đầu tiên là quả đầu nâu nhạt đang dụi vào người. Mùi hương quen thuộc làm Sơn nhanh chóng tỉnh táo, anh luồn tay vào mái tóc mềm mượt kia, gảy nhẹ. Nụ hôn rơi vào nơi cổ làm Sơn ngứa ngáy nuốt khan.

"Sao em lại tới đây?"

Giọng anh vẫn khàn khàn, ngái ngủ.

"Chàng Tấm đến thăm hoàng tử mà."

Đứa nhóc nghịch ngợm này, suốt ngày cứ thích nhập vai, hết vua chúa lại đến "chàng Tấm", diễn mãi không biết chán. Nhưng hầu như mỗi lần như thế đều mang đến cho anh niềm vui bất ngờ. Sơn chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình lại yêu đương với một đứa con trai trẻ trâu như vậy.

"Anh định ngủ dậy sẽ sang đón em."

"Đợi anh mà dậy thì trời tối mất." - Khoa chu môi lên án.

Sơn cười hiền, đặt một chút dịu dàng trên môi mình lên mái tóc xinh.

"Anh đặt báo thức rồi, còn dặn cả trợ lý, sao nỡ để bé chờ."

Nói rồi anh nhấc người, bế bỏng cậu nhóc đang nửa ngồi nửa quỳ cạnh giường lên, kéo vào trong chăn, ôm chặt. Thời khắc riêng tư bên nhau luôn là khoảng trời bình yên mà Sơn luôn khao khát. Anh mong có thể kéo dài nó, mãi mãi.

...

"Thật sự không cần anh giúp gì sao?"

Tay Sơn mở giao diện game trên điện thoại, còn mắt vẫn dõi theo dáng người đang tất bật trong bếp.

"Soobin vào có mà cháy bếp, hôm nay em không ăn trứng luộc nên anh đừng có vào đây vướng tay vướng chân lắm."

Hừ, Sơn lại bị em người yêu kì thị vì tài năng bếp núc thiên bẩm của mình. Dù rất dỗi nhưng không nỡ mắng em.

Đang tập trung thái rau củ thì tiếng chuông cửa vang lên, Khoa giật mình nhảy dựng, cậu cuống quýt muốn tìm chỗ trốn. Thật sự là dáng vẻ của mấy đứa trẻ yêu sớm sợ bị phụ huynh bắt gặp. Trái với Khoa, Sơn lại rất bình tĩnh. Anh vốn hẹn trợ lý mang đồ đến cho mình, cũng không lường trước được tình huống hiện tại, khi Khoa đến và bày biện cả căn bếp nhà anh. Nhưng vậy thì có làm sao, mọi người nên làm quen từ từ là được, không quá vội vã nhưng đừng lén lút nữa, anh thấy quá ngột ngạt.

Sơn trấn an Khoa rồi từ tốn đi mở cửa. Cô bé trợ lý vừa bước vào với lỉnh kỉnh đồ ăn cùng quần áo, nhìn thấy Khoa cô cũng có phần giật mình, nhưng không nghĩ gì nhiều. Cho đến khi cẩn thận nhìn lại địa điểm Khoa đang đứng là căn bếp kia, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, đầu óc tự chạy ra tám trăm kịch bản phim truyền hình. Mờ ám, nhất định có điều mờ ám. Nhưng rất nhanh cô đã khống chế biểu cảm, chào hỏi lịch sự và tỏ ra thản nhiên trước sự xuất hiện của Khoa ở vị trí hơi đặc biệt này. Vì đạo đức nghề nghiệp, tự nhủ không nên can thiệp vào đời sống cá nhân của nghệ sĩ khi chưa được cho phép.

[SooKay] - TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ