2.

646 108 24
                                    

bảo khang thấp thỏm cùng đinh minh hiếu ngồi ngoài sofa, lâu lâu bảo khang còn đi đi lại lại ngang qua căn phòng đang đóng chặt cửa chẳng có một tiếng động, khang thở dài thường thượt, cố gắng lắng tai gần sát vào cửa nghe ngóng như một bà mẹ chứng kiến cảnh con trai cưng yêu quý của mình bị bắt đi mà lo lắng không ngừng. đinh minh hiếu cau mài, lấy dép mang trong nhà ra phang vào khang một cái.

'mẹ mày, ngồi im coi con chó?'

'đéo, lỡ thằng hiếu nó làm gì em tao rồi sao?'

'cho tụi nó ăn nhau ở trong đấy mẹ đi, quay lại luôn cũng được, chứ tao chán cảnh nhìn chúng nó đéo mập mờ cũng đéo là gì ấy? cứ về nhà lại thấy hai đứa thập thò dang dang díu díu. mày không thấy khó chịu thì cũng phải để tao thấy chứ khang!'

'khang làm gì hiếu chưa mà hiếu chửi dữ dậy?'

'mày ngồi yên một chỗ dùm tao.'

bảo khang sau khi bị đinh minh hiếu chửi một hơi cũng đành lủi thủi đi lại sofa úp mặt xuống thở dài.

bên trong, minh hiếu cũng chẳng biết phải làm gì với cục bông vẫn còn đang thút thít khóc sau khi anh vừa buông em ra khỏi cái ôm chặt cứng từ new york city là anh đây.

'an..'

'hiếu im lặng cho tui ráng nín dứt.'

thành an nấc lên từng đoạn, em nhỏ cố kìm nén lại cảm xúc để không phải trở thành con mèo núc ních với khuôn mặt tèm lem nước mắt và nước mũi, tay lại tiện quẹt quẹt vài cái khiến mặt mèo lại càng lấm lem hơn. minh hiếu thở dài, vuốt lại tóc mềm, rồi gỡ tay đang dụi mặt của em đặt lên vai mình, hiếu nhẹ nhàng lau mặt cho em, vừa lau vừa thủ thỉ.

'an khóc sưng hết mắt rồi, tao xót mắt em. em đừng khóc nữa, là lỗi của tao, em khóc thì tao là người sai.'

'hiếu, không được xưng tao với an!'

nhưng, giữa anh và em còn lại gì đâu em hỡi?

minh hiếu im lặng hồi lâu, cũng khẽ gật đầu thuận theo ý của em. mặt mũi thành an xưng húp, cố gắng mở mắt to hết mức nhìn hiếu cười hề hề hai cái, thành công đánh tan được cái nhíu mài đầy khó chịu của hiếu lúc nãy. em nhỏ lại cười đáng yêu khiến trái tim hiếu đập loạn đánh trống trong lòng ngực một hồi dài.

'mình ra ngoài nhé?'

an không trả lời, em cúi đầu nhìn hai chân mình đang đung đưa trên giường.

'ĐỜ MỜ MINH HIẾU, MÀY THẢ THÀNH AN RA ĐÂY.'

bảo khang nôn nóng sốt ruột, lo sợ đứa em mà khang cưng nựng khóc để mức không thể dứt và ngất ở trong đó. ở được gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy có dấu hiệu thả người, bảo khang đánh liều đập cửa phòng minh hiếu một cách mạnh bạo, nhiệt huyết đòi anh trả người.

minh hiếu bất lực mở cửa, xoa nhẹ thái dương rồi đẩy thành an với khuôn mặt sưng húp cùng với cái mũi đỏ ửng như con tuần lộc của ông già noel về phía bảo khang, hiếu nhéo nhẹ mũi của an dặn dò nhẹ.

'dễ mất sức thì đừng khóc nữa, quản lí cảm xúc một tí, an kêu khang dẫn đi chơi đi, không thì về phòng xem phim rồi ngủ. tao bận rồi.'

hieugav| exit signNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ