Chín giờ tối, bên ngoài trời âm u bắt đầu có mưa nhỏ.
Trong lều, Bạch Kỳ ngồi trên ghế, ngả người về phía sau dựa vào bàn, chăm chú chơi trò chơi điện tử cầm tay.
Hắc Thất nhìn mà ngao ngán. Người ta đi tập huấn mang súng mang thiết bị, còn Bạch rác rưởi lại nhét một chiếc máy chơi game vào hộp sơ cứu.
"Chấp nhận số phận rồi à?" Bị bắt mà không nghĩ cách làm gì, lại còn "tự sa ngã" ăn chơi trong căn cứ địch, thật chẳng giống với Bạch rác rưởi mà Hắc Thất biết.
"Không vội, sẽ có người đến cứu." Bạch Kỳ vừa chơi vừa đáp.
Có người đến cứu? Ai vậy?
"Chẳng lẽ là Chiêm Tấn Nghiêu?"
Ngoài anh ta ra, Hắc Thất chẳng nghĩ ra ai có gan khiến Bạch thượng thần kỳ vọng.
"Bên thông tin của phe Đỏ có lỗi, một người thông minh sẽ nhận ra điều đó sau khi gặp trục trặc."
"Chiêm Tấn Nghiêu là chủ lực của đại đội 719, lại là người không sợ chuyện gì, một khi biết lỗi bên phe Đỏ thì việc đầu tiên anh ta sẽ làm là gì?"
"Phá hủy đội thông tin." Hắc Thất hiểu ra ngay lập tức, thậm chí còn suy luận thêm.
"Dưới sự giám sát, họ không thể hành động dễ dàng, trừ khi vô hiệu hóa hệ thống giám sát trước."
"Trước đó anh nhờ tôi dựa vào tín hiệu để xác định vị trí của đội thông tin, rồi đi cùng Khâu Vinh Đào, dẫn họ lại gần mục tiêu, sau đó tách ra và bị bắt, mọi thứ đều có chủ ý."
Trò chơi kết thúc, Bạch thượng thần ngửa đầu xoa cái cổ cứng đờ.
"Không phải là không có sơ sót, ít nhất tôi không ngờ sẽ gặp phải Đỗ Bác Minh."
Nếu không phải tình cờ, cậu thực sự không muốn gặp lại gia đình của nguyên chủ, vì trong ký ức, họ đều là những người khôn ngoan.
"Mục đích của anh là gì?" Hắc Thất tự nghĩ đến đủ loại giả thuyết âm mưu.
"Buồn chán thôi, góp vui." Bạch thượng thần đáp.
"...." Một cái tát vào mặt.
Ngoài tổng bộ của phe Đỏ.
Chiêm Tấn Nghiêu cùng đồng đội ẩn nấp trong bụi cây, cẩn thận quan sát tình hình căn cứ, không hành động mạo hiểm.
"Quân sư, Tiểu Ngũ, Husky theo tôi, những người khác ở ngoài tiếp ứng." Chiêm Tấn Nghiêu ra lệnh.
Ba người được gọi tên nhỏ giọng đáp: "Rõ."
Trong lều.
Bạch thượng thần lại mở một ván game khác, một binh lính mang hộp cơm vào.
Bạch Kỳ không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào máy game, "Chỉ huy của các cậu đâu?"
Biết cậu là cháu của Đỗ Bác Minh, hắn hiểu ý, ngại ngùng cười đáp: "Đang họp với các chỉ huy khác, anh ăn trước đi."
"Người của Chiêm Tấn Nghiêu đã lẻn vào." Hắc Thất nhắc nhở.
Nhìn binh lính tận tình mở nắp hộp cơm, Bạch thượng thần kéo ghế ngồi gần anh ta, "Có biết chơi không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/371542065-288-k39595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1/OG/ĐM] Lão Tổ Lại Đang Luân Hồi
Ficción GeneralTác giả: Thanh Điểu Độ Tinh Hà Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, cận đại, hiện đại, tình cảm, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, lịch sử, sảng văn, vả mặt, thần tiên yêu quái, hào môn thế gia, vườn trường, cung đình hầu tướ...