[All Ly Luân[Chu Ly] Vô Căn Chi Hoè (2) Cây Hoè Không Rễ Khó Sinh Hận

334 40 3
                                    

"Ca ca… ca ca… tỉnh lại đi…"

Lạnh quá. Có tiếng nói ở ngay bên tai, như đang khóc vậy. Ly Luân cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ thấy một màu đen, không chút ánh sáng.

Y muốn đưa tay lên lau mắt, nhưng hai tay bị khóa bởi thứ gì đó rất thô cứng và nặng nề, không với tới được.

"Ngươi là ai? Đây là đâu?"

"Là tiểu yêu cây lê mà huynh đã cứu. Ca ca, sao huynh cũng bị nhốt vào đây rồi?"

"Gì cơ?"

Y cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Thử vận yêu lực, nội đan vẫn còn, nhưng toàn bộ kinh mạch bị phong tỏa, cả thị giác và cảm giác đau đớn cũng vậy.

Nhưng… tại sao trước mắt y lại trống rỗng thế này? Cảm giác chưa từng có này khiến y hoảng sợ.

"Phá Huyễn Chân Nhãn của ta! Tên khốn đó đã lấy mất Phá Huyễn Chân Nhãn của ta!"

"Trả lại cho ta!"

"Ca ca, huynh đừng cử động, huynh bị thương rất nặng, khắp người đều được băng bó lại."

"Đồ khốn! Dám trộm đồ của ta!"

"Ca ca, đây là ngục giam yêu quái của Sùng Võ Doanh. Huynh không thể trốn ra đâu."

"Cái gì? Ngục giam yêu quái?"

"Ca ca, huynh quên rồi sao? Tám năm trước, huynh đến đây và thả bọn ta ra khỏi lồng sắt."

Tám năm trước? Lồng sắt? Yêu quái?

Y nhớ ra rồi, đây chính là nơi mà tám năm trước họ phát hiện ra – căn hầm dưới y quán, nơi vắt kiệt máu yêu quái để luyện đan. Cũng là nơi Chu Yếm dùng Bất Tẫn Mộc gây thương tích cho y.

Thì ra tên ba mặt đó chính là đại phu của nơi này! Bất Tẫn Mộc, là hắn ta giở trò!

Hóa ra hắn là tay sai của Sùng Võ Doanh, lén lút làm những việc bẩn thỉu, tàn ác không kém gì súc sinh!

"Ca ca, người đi cùng huynh lúc đó đâu rồi? Huynh ấy cũng bị bắt rồi sao?"

"…Không, hắn… đã thoát rồi."

"Ca ca, sao huynh lại bị bắt vào đây vậy?"

"...Là vì ta đã mù quáng."

"Những kẻ đó thật độc ác!"

"Ngươi có thấy trống bỏi của ta không? Một cái trống nhỏ, dài dài, có đầu nhọn."

"Không thấy, huynh vừa mới được đưa vào đây thôi, trên người không có gì cả."

Hai bàn tay nhỏ bé bám lấy vai y, cố kéo y dậy, nhưng không với tới, chỉ làm bản thân mệt thở hổn hển.

"Ngươi đừng cố gắng vô ích nữa."

Ly Luân không nhớ rõ khuôn mặt nhỏ của tiểu yêu cây lê này, chỉ nhớ rằng tám năm trước nó chỉ cao tới đầu gối y, miệng luôn gọi tìm mẹ.

"Này nhóc, sao không đi tìm mẹ mình, sao không biết trốn kỹ, sao cứ chạy lung tung thế?"

"Mẹ… mẹ của ta, ta vừa tìm thấy mẹ thì bà đã bị họ thiêu sống rồi. Ta còn nhỏ quá, họ nói… đợi ta lớn sẽ chặt ta làm củi cho lò luyện đan. Hu hu hu…"

ALL LY LUÂN - THIÊN ĐỊA VÔ LUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ