Edit: Ry
Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, bà Thẩm suy sụp hét lên: "Đêm hôm mày làm cái gì vậy hả!"
"Phu nhân, bà không thấy à? Tôi đang nhảy disco này!"
Lục Nhiên cầm loa mini, chỉnh âm lượng lên lớn nhất, còn trèo cả lên ghế sô pha, nhún nhảy theo nhịp trống.
Cây búa cao su trong tay cậu lúc thì gõ nơi này, chốc lại gõ nơi kia.
Bên tai chỉ còn tiếng "thùng thùng thùng thùng" pha với "cắc tùng cắc tùng".
Bà Thẩm đờ đẫn nhìn cảnh này. Bà ta tự nhận là con nhà quyền quý, chưa từng nghĩ tới sẽ có người nửa đêm không ngủ chạy tới phòng người khác nhảy disco.
Lục Nhiên vừa happy vừa cười bảo: "Mấy người chê là tôi chế tạo nhiều tạp âm mà? Tôi không ầm chết các người thì sao mà đủ?"
"Nếu không muốn tôi ngủ thì cả cái nhà này cũng khỏi cần ngủ!"
Lục Nhiên nhảy xuống ghế, dẫn theo Đại Hoàng phi lên lầu ba, cầm búa gõ "thùng thùng thùng" vào cửa phòng Thẩm Tinh Nhiễm.
Thẩm Tinh Nhiễm mở cửa, thấy Lục Nhiên cầm búa cao su, cùng với con chó đáng ghét kia.
Lục Nhiên nhe răng cười với nó: "Surprise! Hoan nghênh tới với bữa tiệc đêm khuya!"
Nói rồi cậu túm tóc Thẩm Tinh Nhiễm, lôi nó xuống tầng hai.
Lục Nhiên một khi đã điên lên thì tàn nhẫn không ai bằng.
Cậu bật Phượng Hoàng truyền kỳ cả đêm.
Một nhà ba người kia nằm trên giường, mở mắt thao láo cho tới sáng.
Lần đầu tiên họ ý thức được cách âm của biệt thự có vẻ cũng không tốt như mình tưởng.
Không ai biết cái loa trong tay Lục Nhiên có âm lượng to tới cỡ nào.
Tóm lại, cứ mỗi lần họ quen được với âm lượng và ca khúc, dần chìm vào giấc ngủ, kiểu gì âm lượng cũng sẽ đột nhiên tăng vọt, ca khúc cũng chuyển sang bài khác, còn đan xen cả tiếng Lục Nhiên đập cửa.
Sau một đêm, ba người thật sự bị suy nhược thần kinh.
Sáng hôm sau bà Thẩm tiều tụy xuống lầu, thấy Lục Nhiên như người không có chuyện gì, cười híp mắt chào hỏi bà ta.
Cậu còn có vẻ rất ngạc nhiên: "Ô! Phu nhân, lão gia, sao sắc mặt hai người tệ quá vậy? Tối qua ngủ không ngon à?"
Thẩm phu nhân và Thẩm Hồng Nguyên suýt thì đứt mạch máu não mà chết.
Thẩm phu nhân chỉ vào mặt Lục Nhiên, thều thào mắng: "Mày! Bọn tao ngủ không ngon là do ai hả?"
"Do tôi à?" Lục Nhiên che ngực hức hức: "Vậy biết phải làm sao giờ? Tôi thích nửa đêm nhảy disco vậy đấy! Một ngày không nhảy thì ngủ không yên. Tôi không chỉ thích nhảy disco mà trời sinh còn thô lỗ, nói chuyện đi đứng đều gây tiếng động ầm ầm, xoay người trong chăn sẽ khiến đất rung núi chuyển, ầm từ lầu một lên lầu hai. Tôi mà dậm chân một cái là Thẩm Tinh Nhiễm ở lầu ba sẽ sợ đến đái ra quần, lăn xuống nhà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên - Lãnh Nhĩ
General FictionVật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên Tác giả: Lãnh Nhĩ (Tai Lạnh =]]]]]]]) Mô tả: Ai cũng phải sợ Tag: Đô thị, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, sống lại, sảng văn Nhân vật chính: Lục Nhiên Vai phụ: Kỷ Mân. Góc nhìn: Chủ th...