6h35 sáng
_________________
*reng reng*~
hắn thức dậy như mọi khi, nhưng bây giờ không chỉ có hắn và con mèo, những ngày nay có thêm sự xuất hiện của một con mèo nữa - Lê Phương Duy
-"dậy rồi..." tiếng nói khe khẽ và bất ngờ khiến hắn có hơi giật mình
-"mày ngồi đây từ nảy giờ à!?"
anh gật đầu nhẹ rồi vẫn nhìn hắn chằm chằm, ngày đầu ở đây - có lẽ Phương Duy vẫn còn nhút nhát vì đây là ngày đầu anh đến nhà hắn
bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn anh rồi hỏi
-"bà già kia với ông cha gì đó của mày vẫn chưa về à"
-"tối hôm qua họ đã về, nhưng lại bị bắt rồi" vừa trả lời anh vừa vuốt ve con mèo
-"sao cơ. ai bắt ai cơ?"
Phương Duy chưa kịp trả lời hắn thì đã nghe tiếng gõ cửa cộc cộc dưới lầu vang lên,
-"Dương ơiiiii"
nhận ra đó là ai, hắn vội dụi dụi xoa xoa cái đầu rồi chạy xuống lầu. "cạch" tiếng cửa mở khóa kêu to, là dì Tâm nhà sát bên.
dì Tâm vốn là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của hắn, lại chẳng có lấy một mụn con, chồng thì lại mất cách đây 9 năm. Bởi vậy dì coi hắn như máu mủ trong nhà. Dì Tâm không biết đã bao lần mang đồ ăn mỗi cho Tuấn Dương khi hắn còn 5 tuổi, lúc đó mụ đàn bà ấy cứ khóa cửa rồi bỏ mặt hắn trong nhà, dì thấy thương quá nên không kiềm được đã lén lút mang đồ ăn qua cho.
trở lại thực tại, hắn cuối xuống nhẹ nhàng hỏi
-"dạ.. sao ạ, cháu mới dậy nên hơi bẩn"
-"ôi dào, dì không ai để ý đâu. mà cháu biết gì chưa, má cháu vừa bị bắt đi cùng với ông già nào vào đêm qua rồi!"
-"dạ sao bả bị bắt vậy ạ"
-"khổ, nghe đâu là bà ấy với lão kia chơi chất cấm đâm ra nghiện. Giờ đang trên đồn lấy lời khai kìa!"
hắn cười khẩy
dì biết hắn đang nghĩ gì nhưng không để ý nữa, dì hỏi "này, cháu có tính ăn gì chưa đấy, mà... hình như hôm qua dì thấy có bóng người là lạ ở đây mà nhỉ"
-"vâng, đó là con của ông già kia, đến ở chung với cháu thôi"
-"vậy thì tốt, đây cầm lấy này mà ăn, bỏ đói là không tốt đâu, may mà dì lỡ tay nấu nhiều" vừa nói dì Tâm vừa nhét hộp xôi to
- hắn ngẫn người "ựa, bao nhiêu này ăn cả tuần còn được dì ạ"
-"mang cho thằng bé mới tới nữa, thôi có gì thì qua kiếm dì. dì giúp cho!"
dì Tâm không trả lời hắn nữa, cười rồi lại vội vàng đi về nhà kẻo hắn không nhận
hắn đóng cửa nhẹ rồi đặt hộp xôi trên bàn, cái bàn vẫn còn con dao mụ đàn bà đâm xuống, hắn liết nhìn rồi trở lên gác
*cạch*
tiếng mở cửa phòng vang lên, bên trong là dáng người nhỏ bé ấy đang ngồi chờ hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Duongduy; Meof
Fanfictionnhiều từ ngữ có thể gây khó chịu tùy vào cảm xúc của tác giả.