Chương 4

4 3 0
                                    

Huyện Hoa Dương là nơi hoang vu, chung quanh huyện thành có mấy thôn đều làm nông là chính. Mà nơi Hoàng Huyễn Thần ở là thôn cách huyện thành gần nhất, cho nên điều kiện so với mấy thôn khác cũng coi như là tốt nhất.

Trong tay cậu cầm đèn lồng giấy, trên lưng cõng bao bố nhỏ bên trong có ống trúc đựng nước, còn có hai cái màn thầu thô và một ít viên thuốc khẩn cấp. Hoàng Huyễn Thần cứ như vậy đi ra phía sau núi.

Mấy ngày hôm trước cậu đi dạo với Lý đại thúc thì đi qua đường phía sau núi, không xa nhưng đường bùn đất không dễ đi. Nếu như mưa xuống thì đường này chỉ sợ cũng lún chân.

"Tiểu Huyễn lên núi hả?"

"Dạ, thừa dịp trời còn sáng đi vào núi dạo nhặt chút rau dại về."

"Tiểu Huyễn đi ra sau núi đừng về trễ quá, nghe nói có sói đó!"

"Biết ạ, đại thúc cũng chậm một chút đi, chú ý dưới chân đừng vấp phải."

"Tiểu Huyễn ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ, vừa ăn xong."

Một đường đi lên núi này gặp được không ít người đều chào hỏi với mình mới từ trong ruộng trở về thôn. Hoàng Huyễn Thần mặc dù không phải đều nhớ rõ từng người nhưng vẫn cười ha ha trả lời bọn họ, đây cũng là nguyên nhân người trong thôn thích cậu.

Nói như thế nào tuổi của cậu vẫn còn nhỏ, một mình đến thôn này vốn là dễ dàng nhận được đồng tình của người khác. Hơn nữa Hoàng Huyễn Thần đọc qua sách biết chữ, trong thôn có mấy nhi nữ trong nhà đại thúc đại nương hoặc là gả tới nơi khác hoặc là ra bên ngoài làm việc, cho nên về phương diện thư từ đều sẽ nhờ cậu đến viết giùm.

Cậu lại là lòng nhiệt tình cười, thường xuyên qua lại người trong thôn cũng đều biết, càng thích giúp đỡ cậu làm một chút chuyện vụn vặt. Nói trắng ra chẳng qua là xuất phát từ đồng tình và đau lòng cậu là tiểu thiếu niên tuổi còn trẻ chỉ thế thôi.

Hoàng Huyễn Thần đến đây cũng thăm dò quy luật, tuy nói cậu không biết nhìn mặt trời tính thời gian bất quá cũng đại khái biết một chút, mỗi ngày buổi sáng khoảng sáu - bảy giờ thì nam nữ trong thôn sẽ đi ra ruộng làm việc, sau đó đến khoảng mười một giờ thì tất cả sẽ trở về ăn cơm lại đi ra ruộng, có đôi khi để đuổi kịp trời quá nóng hoặc là gió thổi, mưa rơi thì lại nơi gần đồng ruộng không xa dựng phòng giản dị tránh một chút.

Buổi chiều bốn - năm giờ thì từ trong ruộng trở về ăn cơm xong lại qua nhà hàng xóm tán gẫu, tám giờ thì cơ bản đều ngủ. Trong thôn không có hoạt động gì vào buổi tối, bây giờ trời tối cũng sớm hơn cho nên ngủ sớm.

Hoàng Huyễn Thần mới đầu thì không quá thích ứng với kiểu cuộc sống ngủ sớm này. Bất quá cũng may mà cậu mỗi ngày ở trong sân bận rộn đến bận rộn đi, có đôi khi mệt nhọc nên sớm ngủ.

"Tiểu Huyễn, suy nghĩ gì mà vui vẻ thế?" Lý đại thúc khiêng cuốc, trong tay xách theo một thùng gỗ đi đối mặt với cậu.

"Lý đại thúc." Hoàng Huyễn Thần cười tủm tỉm chào hỏi với ông: "Cám ơn đại thúc cho cháu mấy cây ăn quả, vừa rồi cháu còn nói với Vương đại nương năm nay khẳng định có thể ăn được trái đào."

[CV] [HanHyun] Nhặt chàng công ngốc về làm ruộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ