Satoru lúc tức giận không đáng sợ, lúc mắng cũng không đáng sợ lắm hắn chỉ đáng sợ nhất là khi hắn trở nên nghiêm túc và kiệm lời. Thường ngày lúc nào cũng nhí nhố làm đủ thứ vô tri để bé con của hắn cười. Nhưng mà mấy lúc hắn nghiêm túc lại thì đáng sợ gấp trăm lần.
Cũng không phải là do hắn quát mắng hay tác động vật lý gì em đâu nhưng mà bằng thế lực nào đó chỉ cần hắn kiệm lời là đã làm em đủ khiếp sợ rồi.
Satoru vốn cưng chiều em lắm, vì thế hắn không để ai hay bất cứ thứ gì làm em tổn thương hết. Nhiều lúc trông hắn y chang những bậc phụ huynh chăm sóc con nhỏ hơn là một anh người yêu cách nhau 5 tuổi. Hắn chăm em từ bữa cơm hay đến cả những chuyện lặt vặt tới chuyện to lớn.
Hắn cũng sẽ là người giận em nếu như em không chú ý tới sức khoẻ. Hắn không mắng chỉ là hắn trở nên nghiêm túc hơn thôi. Nhưng mà như vậy thì em không có quen ngược lại còn thấy sợ hơn.
Điển hình là việc Satoru luôn nhắc nhở em phải thường xuyên ăn thêm rau, hắn biết bé con nhà hắn kén ăn rau lắm nên mỗi bữa cơm hắn sẽ cố tình gắp rau sang bát của em và dỗ ngọt để em ăn. Trong mắt Satoru em cứ như là trẻ con ấy.
"Bé phải ăn hết dĩa rau này đấy. Anh lên soạn chút đồ lát anh xuống kiểm tra mà không hết thì tối ở nhà đấy nhé"
"Em biết rùi ạ"
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cái tật hay bỏ rau của bé con nhà hắn lại chứng nào tật nấy. Hắn vừa đi thì em chỉ ăn vài miếng rồi cho nguyên dĩa rau vào sọt rác để đối phó hắn. Lúc hắn xuống thì thấy đồ ăn trong bát em đã hết cả đĩa rau cũng vậy, hắn xoa đầu em rồi hôn vài cái rồi mới chịu đi làm.
Đúng là Satoru. Hắn giữ lời hứa đưa em đi chơi nhưng có vẻ sắc mặt hắn thì lại khác. Không mấy nhí nhố như mọi khi, hắn kiệm lời thấy rõ. Buổi đi chơi nhạt nhẽo kết thúc một cách nhanh chóng. Đêm đó hắn không có hôn em trước khi ngủ, không thèm ôm em mà quay mặt đi chỗ khác. Em nghĩ là hắn mệt do nhiều việc ở công ty cộng thêm tối nay đi chơi nữa nên hắn kiệt sức.Nhưng mà trước đây dù hắn có mệt tới cỡ nào cũng sẽ đều ôm em rồi thỏ thẻ là hắn đang rất mệt và muốn được em vỗ về. Lần này thì khác, em hỏi gì hắn cũng đều trả lời một cách rất rất là kiệm lời.
"Satoru anh cảm thấy trong người có chỗ nào không ổn sao?"
"Không. Anh ổn"
"Nhưng mà Sator.."
Em tính hỏi hắn nhưng thấy hắn thở dài, em cũng không hỏi hắn gì thêm. Chắc chắn là hắn đang giận gì em. Cũng không biết là có phải vậy không nữa, kiệm lời nhưng hành động của hắn thì cứ chăm em cẩn thẩn. Có điều tới bữa ăn thì có gì đó sai sai. Hôm nay Satoru chỉ lấy đúng một đĩa rau cho hắn, hắn cũng không thèm gắp sang cho em như mọi khi nữa. Giận kiểu gì nửa mùa thiệc chứ.
"Sao Satoru không gắp rau cho em nữa ạ?"
"Chẳng phải em không thích ăn rau sao? Anh đang thực hiện điều mà em thích đấy thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh người yêu-Satoru
RandomKhi Gojo Satoru là một bình thường, hiện đang chăm sóc bé cún thua hắn 5 tuổi và siêu cấp cưng chiều bé cún ấy