Lee Sanghyeok ngồi ở ghế phó lái thở dài , cái bụng vẫn nhỏ xíu gã chưa cảm nhận được đứa nhỏ bên trong . Gã kéo tay Jeong Jihoon ở cần gạt đặt lên phần bụng trắng phếu , lạ thật Jeong Jihoon có vẻ không ghét đứa nhỏ mặc dù nó cũng chỉ là một " đứa trẻ " khác
" Tại sao không muốn bỏ ? " Lee Sanghyeok vẫn ghìm tay nó lên phần bụng phẳng lì
" Chú đừng quên , thằng này cũng tí nữa là không được ra đời "
" Lee Sanghyeok ! Đứa trẻ này đối với chú có thể là tai nạn nhưng nó đối với tôi là sinh mạng " Jeong Jihoon ung dung nói , từng câu từng chữ của nó khiến gã chậm đi vài nhịp thở .
" Phải ha , lúc đó Jihang... "
" Đừng nhắc về bố tôi khi mang thai con của tôi được chứ " bản năng Alpha trong nó kêu gào , nó không muốn phải tị nạnh với chính bố của nó.
Omega im lặng , gã cũng chẳng phải là cố ý nhắc về Jeong Jihang quá nhiều . Lee Sanghyeok và Jeong Jihang chính là bỏ lỡ nhau từ lâu rồi .
Jeong Jihoon lái xe thẳng về nhà nó , hôm nay bố nó lại vắng nhà . Với cái đặc thù công việc đó thì nó cũng chẳng thấy kì lạ , đồ ăn tối được bố nó nấu đầy một nồi to cất vào tủ lạnh . Jeong Jihoon thấy khó tả , nó vẫn đi học , vẫn về nhà , vẫn ăn đồ bố chuẩn bị nhưng có lẽ đứa trẻ bên trong nó đã đến lúc rời đi .
Jeong Jihoon múc canh kim chi ra nồi bé hơn , Lee Sanghyeok nhàn rỗi đi dạo xung quanh nhà , gã thân thuộc căn nhà tới nổi , chỉ cần bàn ghế thay đổi vị trí liền có thể nhận ra . Bụng gã sôi lên , em bé đòi ăn rồi . Lee Sanghyeok đi tới phía sau lưng Jeong Jihoon , gã nhón gót , hi vọng tìm được chút chanh lạnh sau lớp áo len dày .
" Jihoonie ~ em bé muốn uống chanh lạnh á nha " gã mè nheo , có lẽ đây chính là tác dụng phụ của mang thai
" Hửm ? Đông rồi uống chanh lạnh sẽ viêm họng " Jeong Jihoon tập trung khuấy trứng hấp không quay lại
" Không phải " Lee Sanghyeok lách người lên phía trước , tìm lấy cổ nó mà hít hà
Jeong Jihoon mất thăng bằng có hơi chao đảo , nó bế omega lên kệ bếp để gã có thể thoải mái ngửi . Lee Sanghyeok dụi lên cổ nó , tiếc nuối chút hương chanh lạnh nhạt nhoà . Jeong Jihoon rảnh tay lướt điện thoại , nó lướt vài diễn đàng bỉm sữa xem tài liệu , dù gì không ít tháng nữa nó cũng lên chức bố .
" Jihoon ! Mùi nhạt quá " omega thoải mái nói bằng âm mũi ngèn ngẹn
" Đi học mà . Chú tính để có thêm người nhận tôi là bố con họ à "
" Mày đào hoa phết "
" Ừ , thế nên mới làm bố sớm này "
" Mày nghĩ thử , nếu Jihang biết tao mang thai con mày thì sao ?
" Thì thôi , không quan trọng lắm "
" Jeong Jihoon mới học cấp 3 mà liều thế "
" Ai như chú , lớn tuổi mà không biết cách phòng tránh "
Lee Sanghyeok im lặng , đúng thật sướng quá gã còn nhớ con mẹ gì đâu . Nhưng điều Lee Sanghyeok không ngờ nhất là thằng nhõi con này một phát ăn ngay . Cơm canh xong xuôi , Jeong Jihoon bế gã xuống đất , tay nó bưng hết món qua bàn ăn còn Lee Sanghyeok chả cần làm gì , gã thầm nghĩ trong suốt chín tháng tới bản thân sẽ thành công thành người liệt . Gã ăn đến vui vẻ , hai má bị độn căng như mấy con sóc nhỏ . Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok ăn cơm , nó bất giác giật mình , thì ra nó đã nhìn Lee Sanghyeok ăn cơm được mười tám năm .
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker • Trẻ người nonstop [ ABO / R18 ]
FanficChú ơi hay mình dừng được không ? Tôi sợ lắm huhu Đút được phân nửa rồi còn sợ đéo gì ? R18 , ooc , ngôn từ tục tĩu By Qng