Park Jaehyeok và Han Wangho, từ khi nào đã lặng lẽ in dấu mình vào đời nhau?
Phải chăng là khoảnh khắc ánh mắt Park Jaehyeok bắt gặp bóng lưng cô độc của tuyển thủ Peanut đang khuất dần về sau sàn đấu? Hay mùa giải 2019 đầy nhạt nhòa và đau đớn mà không ai muốn nhớ về? Hoặc dưới cơn mưa pháo giấy của mùa hè năm 2022, khi Park Jaehyeok vịn vào cái ôm của những nhà vô địch mới mà níu lấy Han Wangho lâu hơn vài khắc?
Duyên phận đan xen, khiến cuộc đời hai chàng trai nhiều lần giao thoa rồi lại tách ra, những khoảnh khắc như pháo hoa đêm hè, rực rỡ nở rộ trong phút giây rồi lụi tàn vào màn đêm tĩnh mịch...
Han Wangho là cánh chim tự do bay nhảy đến muôn ngàn chân trời mới, là người lính đánh thuê mãi không có điểm dừng chân.
Mà Park Jaehyeok lại không thể níu giữ cánh chim ấy, chỉ có thể lặng lẽ mà thu vào tầm mắt, lặng lẽ dõi theo từng lần vỗ cánh tung bay kia.
Han Wangho đã tưởng Park Jaehyeok có thể cho em một chốn ấm êm gọi là nhà, sau những tháng ngày rong ruổi phiêu bạt. Song, cũng chính em là người chứng kiến hắn rời đi. Lần này, Han Wangho lựa chọn tin tưởng mà gửi gắm bản thân mình, song nhận lại chỉ toàn đau đớn, tổn thương, giằng xé. Trái tim em rỉ máu. Nhưng em ơi, cuộc đời em đã quá nhiều đắng cay, em từng vùng vẫy đến trầy da tróc vảy, lê lết tấm thân thương tích đầy mình đi đến ngày hôm nay. Vậy nên, em chỉ nhẹ nhàng mà chấp nhận tất thảy, nhẹ nhàng chứng kiến khoảnh khắc người ta bước ra khỏi cuộc đời em.
May mắn thay, người có tình, rồi cũng sẽ trở về bên nhau.
Ilsan tháng 11, Han Wangho lững thững bước đi dưới cơn mưa tuyết long lanh, để ánh đèn vàng sưởi ấm trái tim mình, chạm tay vào bông hoa tuyết kia, đẹp mà mong mang đến lạ, chỉ chực chờ tan ngay trên đầu mũi, bỗng nhác thấy bóng hình trong lòng nhung nhớ đã lâu. Phía cuối con đường kia, trên những bậc thang dốc đứng, là bóng hình to lớn sẽ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, bao bọc, chở che em trước bao sóng gió cuộc đời. Han Wangho ngỡ như mình đang mơ.
Chầm chậm bước lên những bậc thang, rụt rè lo sợ ảo ảnh tươi đẹp trước mắt sẽ ngay lập tức tan biến khi chạm vào như những bông tuyết mong manh kia, đứng trước mặt em giờ đây là người con trai mà em vẫn mơ tới hằng đêm, rõ ràng và đầy hơi ấm.
Park Jaehyeok vươn ra đôi tay mà em trông ngóng đã lâu, đôi tay rộng lớn có thể ôm trọn lấy em mà vuốt ve, vỗ về, đôi tay xoa dịu tấm lưng em như dỗ dành một đứa trẻ con, đôi tay êm ấm đong đầy yêu thương.
Sự tái ngộ này đây, ngay lúc này, chân thật đến không tưởng, không giống cánh hoa tuyết chạm vào đầu ngón tay là tan ngay, lặng lẽ sưởi ấm hai tâm hồn xa cách nhung nhớ đã lâu, ấm áp như nắng xuân của lần đầu gặp gỡ dưới tán cây anh đào.
Không còn mộng mơ, không còn hồi tưởng, cũng không phải ảo ảnh, chỉ còn lại dưới ánh đèn đường ấm áp hai bóng hình, người nhỏ trong vòng tay người lớn.
Nỗi nhớ nhung của bao ngày xa cách vụn vỡ thành những giọt nước mắt nóng hổi hạnh phúc, những tiếng nấc nghẹn ngào đứt đoạn cùng tiếng hờn dỗi trách móc đầy nũng nịu, ngọt ngọt dính dính:
-Tại sao bây giờ bạn mới về?
Park Jaehyeok, tựa cằm trên mái đầu bông xù của bé xinh, phát ra tiếng cười trầm thấp:
-Ngoan, bạn nhỏ của anh đừng khóc nữa, anh đã ở đây với bạn rồi, sau này cũng không bao giờ rời đi nữa.
Hai bóng hình sóng vai nhau bước đi dưới trời tuyết giá, chỉ cần có nhau, trở về đâu cũng là nhà, nguyện mãi mãi không chia xa, nguyện in dấu lên quãng đời của nhau thật chặt.
Kề sát bên nhau không một kẽ hở, song Park Jaehyeok vẫn kéo bé xinh vào lòng, tưởng như muốn khảm sâu hình hài em vào thân thể mình, mãi mãi không tách rời.
Hắn đã để em tuột khỏi tầm tay hai lần. Lần này, nhất định sẽ không buông ra, dẫu cho trời nghiêng đất ngả, dẫu cho vạn vật đổi thay cũng nhất định phải giữ chặt bên mình, để tiếng yêu cất lên thành lời, vang vọng trong tâm khảm nhau mãi mãi về sau, nguyện cùng nhau đến cùng trời cuối đất, nguyện bên nhau một đời ấm êm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông
FanfictionPark Jaehyeok và Han Wangho, từ khi nào đã lặng lẽ in dấu mình vào đời nhau?