yeonjun's pov
đó là lần đầu tiên tôi gặp kim minjeong.
hôm đó yu jimin nói với tôi là đi họp lớp đại học, khi nào xong sẽ gọi, tôi đoán cô ấy sẽ uống nhiều vì vốn cô ấy ham vui lại hòa nhã với bạn bè nên thường không biết cách từ chối.
"đừng uống nhiều quá nhé"
"em biết rồi, anh yên tâm"
tôi biết đó chỉ là lời hứa xoàn, nhưng không sao cả, dù cô ấy có tùy tiện, ham vui, uống rượu nhiều hay ít tôi vẫn thích yu jimin nhất, bạn gái tôi rất tuyệt vời. tôi yêu cô ấy nhất mà!
"anh không định hôn tạm biệt em à?"
thấy không? đáng yêu chết mất
tôi hôn nhẹ lên trán jimin, cười tạm biệt cô ấy. cho đến khi bóng dáng cô ấy khuất dần sau cửa thang máy tôi vẫn nghĩ đây là người con gái tôi yêu nhất trên đời.
11 giờ 30 phút
yu jimin vẫn chưa về, tôi không nhận được cuộc gọi nào cả, tôi đã lo lắng dù sao thì buổi họp lớp vẫn có đàn ông mà? tôi không nghi ngờ cô ấy, chỉ là tôi lo cho jimin quá thôi
khoảng 10 phút sau điện thoại tôi reo lên, trên danh bạ hiển thị trái tim, là yu jimin gọi. tôi vội vã bắt máy, bên kia đầu dây không phải jimin mà là một giọng nữ trong trẻo hơn.
"à, anh là bạn trai jimin ạ?"
"vâng, cô ấy say rồi à?"
"anh đến đón jimin nhé, ở quán chinri khu gangnam"
bạn bè của yu jimin tôi đã gặp khá nhiều, nhưng cô gái này là chưa từng gặp qua vì tôi nghe giọng rất lạ, tôi không quan tâm, tôi phải đến đón yu jimin của tôi chứ.
đến nơi, tôi thấy jimin ngồi gục trước cửa quán bên cạnh là một cô gái rất lạ
"jimin, bạn trai cậu đến rồi kìa"
"cô ấy uống nhiều lắm à?"
"anh chắc cũng biết jimin ham vui mà"
"em là?"
"em là bạn thân của jimin từ nước ngoài về, jimin có kể rất nhiều về anh. em là kim minjeong"
không biết sao nữa, lúc cô ấy ngước lên tôi đã bị hút hồn, một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt có phần trong trẻo, nữ tính, gương mặt như một cô mèo nhỏ đáng yêu nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ.tôi đoán cho dù là chàng trai nào cũng sẽ bị hút hồn như vậy.
"anh đã đến rồi, vậy anh chở jimin về nhé, em đặt xe rồi về đây"
trong một khoảnh khắc, tôi đã muốn giữ người con gái trước mặt lại. tay tôi ôm yu jimin, nhưng ánh mắt lại hướng về kim minjeong. tôi là một người không giỏi nhớ tên người khác, thậm chí vào những ngày đầu gặp jimin tôi còn không nhớ tên em ấy, thế mà tôi lại nhớ tên minjeong kì lạ thật...
"trời tối rồi, em lên xe đi, anh chở về, cảm
ơn em vì đã chăm sóc jimin"
"thế em không từ chối đâu nhé, em mệt bở hơi tai rồi đây"
lúc chở minjeong về, jimin và tôi ngồi ghế trước cô ấy ngồi ghế sau. tôi để ý thấy minjeong nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, sao tôi lại để ý cô ấy?
"em có chuyện gì à?"
"anh tập trung lái xe đi chứ"
không khí trong xe chìm vào yên lặng, đến nhà cô ấy, minjeong nước xuống xe vẫn không quên ngoái đầu cảm ơn tôi. khi tôi định lái xe đi, kim minjeong bỗng quay đầu lại cười rất tươi
"lúc nãy anh có hỏi tôi chuyện gì đúng không? khi nào thân hơn tôi sẽ nói cho anh biết"
tôi nghĩ vì nụ cười và gương mặt ấy, tôi đã rung động chỉ một chút...