Cảnh Viên vốn không phải kiểu người sẽ chủ động đòi hỏi tài nguyên. Với xuất thân và bối cảnh của nàng, việc trở thành tiểu hoa nhất tuyến hay đóng cặp với những nghệ sĩ kỳ cựu vốn chẳng phải chuyện khó. Thế nhưng nàng luôn giữ thái độ thờ ơ, không mấy bận tâm. Trong mắt Ngôn Khanh, việc đóng phim đối với Cảnh Viên chẳng qua chỉ là một thú vui nhất thời.
Vì thế, Ngôn Khanh luôn nghĩ rằng việc tìm tài nguyên cho Cảnh Viên cũng chỉ cần nửa vời, không cần vai diễn đòi hỏi diễn xuất cao, làm "bình hoa" cũng đủ rồi.
Vậy mà Cảnh Viên lại chủ động muốn tài nguyên.
Ngôn Khanh sững lại vài giây, sau cùng buột miệng hỏi: "Cảnh Viên, có phải em uống say rồi không?"
Cô thực sự không chắc nàng có biết mình đang nói gì hay không. Chuyện xin thêm tài nguyên trong ngành vốn dĩ rất bình thường, nhưng khi đặt vào Cảnh Viên lại trở nên lạ lùng. Nếu nàng thực sự cần, chỉ cần mở lời với phu nhân, đâu cần cúi mình nhờ cô như thế này. Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ có thể nghĩ rằng nàng đã uống quá nhiều.
Cảnh Viên đúng là có chút say, bị phản bội thật chẳng dễ chịu gì. Dù nàng và Cố Khả Hinh chưa phải bạn bè thân thiết, nhưng nhát dao ấy lại đâm thật vào nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng, đau đớn đến mức muốn mắng chửi cũng không biết nói từ đâu.
Dù vậy, nàng vẫn chưa hoàn toàn mất tỉnh táo. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Ngôn tỷ, em muốn đóng phim một cách nghiêm túc."
Ngôn Khanh khẽ gãi đầu. Cô không phải người đại diện khôn khéo hay tài giỏi, càng không có hậu thuẫn lớn, nếu không, ban đầu khi chẳng ai nhận quản lý Cảnh Viên, nàng đã không bị phân về tay cô. Nhưng dù gì cô cũng đã lăn lộn trong ngành vài năm, ít nhiều có chút kinh nghiệm. Nghe Cảnh Viên nói vậy, Ngôn Khanh thoáng ngạc nhiên, lặp lại: "Muốn nghiêm túc đóng phim?"
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Có lẽ chính MV [Đáng Giá] đã gieo vào lòng Cảnh Viên ý định này. Dù chỉ là một MV ngắn nhưng tình tiết đầy đủ, vai diễn của nàng và Cố Khả Hinh phối hợp ăn ý, cảm xúc bộc lộ mãnh liệt. Nếu vì điều đó mà khiến Cảnh Viên muốn nghiêm túc với nghề, thì cũng không phải là điều khó hiểu.
Ngôn Khanh nói: "Vậy được, để chị bàn với phu nhân—"
Lời còn chưa dứt, Cảnh Viên đã ngắt lời: "Em muốn dựa vào chính mình để đóng phim."
Câu nói ấy khiến Ngôn Khanh hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra tiểu thư nhà Cảnh gia không muốn dựa vào gia thế mà muốn chứng tỏ bản thân. Có lẽ cảm xúc mãnh liệt khi đóng MV đã thúc đẩy suy nghĩ này. Cô vội gật đầu, giọng đầy nghiêm túc. "Được, chị hiểu rồi."
Biết rõ quyết tâm của Cảnh Viên, như vậy cũng tốt để chuẩn bị thêm cho nàng.
Ngôn Khanh nói: "Vậy để chị tìm cho em hai bộ phim để thử vai trong thời gian tới."
"Em về xem kịch bản này trước, rồi sau đó chúng ta tính tiếp."
Cảnh Viên gật đầu nhẹ, giọng trầm và rõ: "Vâng, được ạ."
Sau khi dặn dò thêm vài câu, Ngôn Khanh mới yên tâm lái xe đưa nàng về nhà. Khi xe dừng trước cửa, cô chăm chú nhìn theo bóng dáng nàng bước xuống, chỉ khi thấy nàng đóng cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi bên cạnh, Diệp Từ Tịch nhìn cô, vẻ mặt thoáng vẻ tò mò. "Chị Ngôn, chị thật sự sẽ tìm thêm nhiều kịch bản cho Cảnh tiểu thư sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/380793468-288-k654809.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Vi Quang - Ngư Sương
Roman d'amourTác phẩm: Vi Quang Tác giả: Ngư Sương ---------- Nhân vật chính: Cố Khả Hinh, Cảnh Viên Thể loại: Hỗ công, Giới giải trí, Tình hữu độc chung, HE Số chương: 228 chương (8 phiên ngoại) Giữa ánh đèn chớp nhoáng và những câu hỏi vây quanh, Cảnh Viên chỉ...