91.
(jf4)
Mở bài: Anh yêu em.
Thân bài: sụt sịt.
Kết bài: Anh yêu em.
Sụt sịt sụt sịt.
92.
Pov: Bạn là Tùng Dương khi đợi bát nước chấm trên tay Ninh Anh Bùi.
"Anh nói xong chưa? Đồ ăn của em nguội hết rồi."
93.
Tùng Dương vốn chỉ muốn sống cuộc sống của hai đứa thôi. Không có nhu cầu tìm kiếm sự đồng cảm của bất kì một ai.
Nhưng lại gặp ngay tổ buôn Ninh Anh Bùi.
Lỡ đưa mồm đi hơi xa.
Và giờ cả nước biết.
94.
Năm tổ buôn đất Hòn gai ra đời.
95.
Tùng Dương nghĩ nếu mình biết thành gián thì việc đầu tiên anh làm sẽ là học cách bay.
"Vì sao?"
"Tăng độ nguy hiểm của bản thân."
96.
Thuở đầu mới biết đến live stream, cứ mỗi khi thấy Bùi Anh Ninh live là Tùng Dương trốn trong góc niệm phật.
Có lên live có cạy miệng cũng không chịu hé răng nửa lời.
Như em bé mới tập nói, phải để chồng mớm cho từng chữ.
Đoạn hội thoại kinh điển.
"Em chào mọi người một câu đi."
"Xin chào mọi người." (Giọng soft xỉu thề!)
"Mình là ai?"
"Mình là ai..."
"..."
97.
Bé điệu bãi cháy ra đời.
98.
Điệu thật không đùa.
99.
Tùng Dương sợ gì nhất?
Sợ bị nhột.
Mỗi khi nhột là quắn quéo hết cả người vào. Không kiểm soát được hành động bản thân nữa.
Đến độ ôm chân, dụi vai chồng trước may quay ảnh còn "quên" không ngại.
100.
"Kể lần hai đứa cãi nhau gần đây nhất?"
Bùi Anh Ninh bắt đầu kể.
Trong bữa ăn nọ.
"Ơ lông mũi anh dài thế? Để em nhổ."
"Ơ đừng đừng. Đang ăn mà nhổ cái gì?"
"?"
"Nhổ đi má. Để vậy sao được."
"Ăn xong thì nhổ có sao đâu ơ."
"Có cho nhổ không?"
"Không."
Dỗi.
"???????"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Khoa Toàn Thư ( Cà chua - Hột mít )
FanficChỉ là một chút khoảnh khắc và một số sự thật đáng yêu của Ninh cún và Tùng meo!