Tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ kéo Bách Hân Dư ra khỏi giấc ngủ. Bách Hân Dư uể oải sờ sang chỗ trống bên cạnh, nhưng cảm giác cô cảm nhận được lại là một cảm giác lạnh lẽo.
"Chu Chu?"
"Chu Chu?"
"Chu Chu?"
Sau khi gọi ba lần đều không nhận được phản hồi như mong đợi, Bách Hân Dư ngồi dậy, mò mẫm tìm điện thoại ở mép bàn.
Ánh sáng của điện thoại di động chiếu vào khuôn mặt của Bách Hân Dư, thứ hiện ra trong tầm mắt là bức ảnh của cô và một "người mất tích".
Bách Hân Dư nhìn điện thoại nhưng không mở khóa, chỉ có khóe miệng cô bất giác nhếch lên. .
Nhìn một lúc, cuối cùng cô cũng mở khóa màn hình và mở biểu tượng WeChat quen thuộc. Cô nhìn thấy nhiều chấm đỏ nhưng không có tin nhắn nào từ người được ghim trên đầu tên "Tiểu 🐷".
Bách Hân Dư vô cớ tức giận: 'Được rồi, cái đồ đáng ghét này, vừa mới ra ngoài chơi một mình mà không nói gì với tôi! ! !'
Nhưng nhìn cơn mưa nhẹ ngoài cửa sổ, cô lại bắt đầu lo lắng không biết Chu Di Hân có mang theo ô và áo khoác hay không...
Bách Hân Dư gãi đầu, cô thực sự không thể làm gì được, trong một giây trước cô rõ ràng là đang tức giận, nhưng một giây tiếp theo cô lại bắt đầu lo lắng về "Tiểu Chu mất tích".
Sau khi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, cô thấy tay nắm cửa xoay. Bách Hân Dư cẩn thận cởi áo khoác vừa mặc vào, lấy ra một tờ giấy đáng thương ngồi trên ghế sofa, giả vờ lau mũi.
"Sao vậy? Chị bị cảm rồi, sao không mặc áo khoác vào?" Giọng nói nhẹ nhàng của Chu Di Hân vang lên.
Bách Hân Dư vừa định trả lời, cô liền nheo mắt liếc nhìn Đường Lỵ Giai bên cạnh Chu Di Hân, 'Hả? Ý là CP tin đồn và chính thất đang đối đầu với nhau sao?'
Dường như đoán được suy nghĩ của Bách Hân Dư, Đường Lỵ Giai có chút lúng túng nói: "À, tôi đến lấy chiếc tai nghe để quên trong túi của Chu Chu lần trước. Vừa vặn đưa Chu Chu về lấy."
'Chu Chu? Chị gọi cô ấy thật tình cảm, còn đưa cô ấy về nhà à?' Bách Hân Dư tức giận nghĩ.
Bách Hân Dư không có tâm trạng nói chuyện, im lặng trở về phòng. Một lúc sau, cuộc trò chuyện trong phòng khách cuối cùng cũng kết thúc, Bách Hân Dư chỉ mơ hồ nghe thấy câu nói "Không cần đưa nó đi..."! ! ! ! Giận quá, giận quá, giận quá! ! !
"Tiểu Bạch, em vào nha ~"
Cửa phòng bị đẩy vào trong, Bách Hân Dư gần như ngay lập tức quay đầu sang hướng khác.
Chu Di Hân nhìn thấy rõ những chuyển động nhỏ này, nàng cảm thấy Bách Hân Dư đang hờn dỗi.
Chị ấy trông thật đáng yêu, haha. Nàng cố tình đứng ở cửa không nói gì để trêu chọc tiểu cẩu.
Quả nhiên, trong vòng hai giây, Bách Hân Dư không nhịn được nói: "Sao em vào mà không nói gì? " Nhưng rõ ràng đầu cô ấy vẫn cúi thấp.
Chu Di Hân không tự chủ được cười lớn: "Tiểu Bạch, chị cho rằng lọ dấm của người ta mở ra sao? Còn nữa, sao chị không nhìn em một cái?"
Chu Di Hân cười hỏi. Bách Hân Dư ngoan cố cúi đầu. Chu Di Hân không còn cách nào khác với tên lưu manh nhỏ bé này. Nàng tiến tới chỗ Bách Hân Dư, ngồi xổm trước mặt Bách Hân Dư, dùng ánh mắt dễ thương tấn công Bách Hân Dư.
Chu Di Hân giải thích: "Sáng sớm tỉnh dậy, thấy chị vẫn chưa tỉnh, em nghe mấy ngày nay có người kêu khó chịu ở dạ dày, nên em dậy sớm mua thuốc dạ dày cho cô ấy. Không ngờ, trời mưa sau khi mua."
"Liga và em thực sự chỉ tình cờ gặp nhau. Chị ấy có mang theo một chiếc ô và tiện ghé qua để lấy chiếc tai nghe mà chị ấy đã để lại ở buổi biểu diễn trước đó."
"Khi đến cửa, chị ấy còn lo lắng rằng có người sẽ ghen. Em còn nói người ở nhà cũng không phải hẹp hòi như vậy, nhưng không ngờ mình lại phán đoán sai rồi"
Sau khi nghe được lời này, Bách Hân Dư ho khan mấy cái, phản bác: "Chị không nhỏ mọn, chị là người... chỉ là... à...chị chỉ hơi mệt thôi!"
"Ồ, vừa mới thức dậy là chị lại mệt rồi à?"
Cô mất mặt nhưng gay gắt đáp lại: "Tại sao không thể? Chị sinh ra đã thích ngủ!" Chu Di Hân không kìm được nụ cười nơi khóe miệng.
"Đừng cười! Chu Di Hân! A!"
Trên đời sao có thể có loại người giống cún con như vậy? Chu Di Hân không nói gì mà đột nhiên đến gần Bách Hân Dư, hôn thật mạnh vào mặt Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư sửng sốt hồi lâu, tai và mặt đỏ đến mức có thể chảy máu.
"Em... Em... Em phải có trách nhiệm với chị!"
"Đã có trách nhiệm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Chu - Shortfic
FanficNhững mẩu chuyện dịch nho nhỏ - Gãy tiếng Trung thêm hồi xưa Văn dưới trung bình nên có chỗ nào dịch văn không hay thì mong các bạn bỏ qua🫶