Thấy cục thịt kỳ dị kia cuối cùng cũng ngoan ngoãn lau sạch vết bẩn, Nhật Quang do dự dùng tay nhẹ chạm vào nó dò xét.
Ngón tay vừa mới đụng vào, cục thịt đỏ liền hưng phấn lên mà nhúc nhích đến gần ngón tay cô hơn. Tham luyến hơi ấm của cô.
Thấy nó không có ý tổn thương mình, Nhật Quang liền đặt nó vào lòng bàn tay.
" Cảm ơn đã cứu tao "
Cục thịt nhỏ được Nhật Quang đặt vào lòng bàn tay mềm mại và thơm tho của cô, hưng phấn đến điên mà hưng phấn không thôi.
" hehe....bảo vệ...Nhật Quang...vui..vui lắm hehe " nó bập bẹ phát ra từng tiếng, nhúc nhích tạo dáng đáng yêu trong lòng bàn tay của Nhật Quang.
Thấy hành động của nó, Nhật Quang không khỏi nhớ tới con chó lúc trước mình nuôi kia.
Khi còn nuôi nó cô đã từng rất thích và cưng chiều vô bờ bến, thứ gì tốt cũng nhớ đến nó đầu tiên.
Dù mang thân phận của con nhà giàu họ Nguyễn, nhưng buồn thay họ lại cũng không cưng chiều hay yêu thương cô như bên ngoài biểu hiện.
Những bộ váy đắt tiền, túi xách giới hạn và mỹ phẩm đều là họ mua và sắp xếp người đưa cho cô. Đơn giản là họ không muốn mất mặt, bị người ngoài đồn đoán rằng đối xử tệ bạc với con gái .
Vẻ ngoài càng đẹp đẽ xa hoa, thì bên trong lại có bấy nhiêu thối nát mục rửa.
Tiền tiêu vặt của cô cũng chả bằng 1 phần 10 của người anh trai, nhưng so với gia đình khá giả thỉ vẫn gọi là hơn chút đỉnh.
Bản thân cô cũng không có quá nhiều ham muốn như mua sắm linh tinh gì. Liền dùng nó vào cho chú chó mình yêu thích.
Nhưng rồi vị hôn thê cũ kia xuất hiện, đem những món đồ quý và xa xỉ cho chú chó của cô. Làm nó yêu thích không thôi, bất đầu chán ăn những thức ăn hạt cho chó mà cô mua cho.
Nó đã bất mãn....nó hất đi chiếc bát thức ăn cô mua cho nó.
" không phải ta thường nói chó rất trung thành với chủ sao ?" Nhật Quang nhìn chăm chăm vào con chó đang cắn chiếc váy của mình kia.
Nó đã phản bội cô ?
Cô không đủ tốt hay là không đủ giá trị?
" Nếu mày thích tên đó như vậy thì cút qua đó luôn đi, tao không cần thứ ăn cháo đá bát như này nữa " Nhật Quang không chút do dự giựt mạnh váy bị chó đang cắn, quay lưng vứt bỏ chú chó mình từng cưng chiều hết mực kia.
Chú chó đứng một chỗ sủa to, bất mãn vị chủ nhân của mình sao lại làm hành động như vậy với nó.
Nó không hiểu, rốt cục thì súc sinh vẫn mãi là súc sinh.
Giờ nhìn lại cục thịt trong tay mình, dù ngoại hình có điểm hơi kinh dị nhưng cũng không thể phủ nhận nó vừa nãy đã cứu cô một mạng.
" Mày...có muốn làm thú cưng của tao không ?" Nhật Quang do dự dò hỏi.
" Heheh thích ...thích lắm !" cục thịt vui sướng đến điên, nhảy nhảy lên tay Nhật Quang.
" Mày sẽ không phản bội tao chứ ? " Nhật Quang vô thức mỉm cười, cảm thấy cục thịt máu me cũng có gì đó đáng yêu.
" Sẽ không...không bao giờ phản bội...Nhật Quang...đừng bỏ...vứt bỏ..em nha " cục thịt bập bẹ nói, hèn mọn cầu xin cô.
Nó thích Nhật Quang lắm.
Ghét những Phú Giang kia.
Nó muốn cô làm chủ nhân...muốn thương thương cô !!!
Muốn cô làm vợ nó !!
À mà...vợ là gì nhỉ.
Không sao nó vẫn thích Nhật Quang nhất trên đời.
Nhật Quang thấy cục thịt đáng yêu như vậy, tâm trạng cũng thả lỏng. Từng bước cùng với cục thịt nhỏ trở về nhà của mình.
Cô sẽ tin tưởng một lần nữa, tin thứ quái vật này sẽ không phản bội mình như chú chó kia.
Một lần bị phản đã quá đủ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tomie ] Thật Giả Lẫn Lộn
Romance( Mỹ nam bất tử bệnh kiều chiếm hữu cao x Thiếu nữ thần kinh thô cá mặn ) - Tên Hán Việt : • Hikari = Nguyễn Nhật Quang • Tomie = Phú Giang •Văn án : Nguyễn Nhật Quang vì tranh chấp với gia đình mà bị buộc phải chuyển trường đến vùng quê, ở đó cô...