Em Khuê tám tuổi bị bệnh rồi, em bị cảm virut nặng lắm ngay thời điểm còn đang có dịch. Bố mẹ đưa em Khuê lên trạm xá em phải cách ly tránh lây nhiễm cho mọi người. Anh Thuân biết thì buồn lắm hôm trước vì món đồ chơi siêu nhân đỏ yêu thích mà Thuân đã cãi nhau to tiếng với em Khuê, làm em Khuê khóc. Chưa kịp làm lành em đã bị bệnh phải cách ly rồi, Thuân năn nỉ mẹ cho đi thăm em từ nhõng nhẽo đến ăn vạ cuối cùng mẹ cũng dắt cu Thuân đi.
"Mẹ ơi sao em Khuê ốm vậy mẹ?" Thuân nhìn em từ ngoài cửa vì em đang bị cách ly. Em Khuê mọi ngày đã chỉ có tí xíu nay bệnh còn ốm hơn, cu Thuân buồn chưa kịp làm lành mà em lại bệnh nặng như vậy.
"Khuê bị cảm virut nặng lắm, con thấy không hai má phúng phính của em mất rồi. Nên là khi nào Khuê hết bệnh Thuân là anh phải thương em nghe chưa" mẹ dặn Thuân mai mốt phải thương em vì biết hai đứa mới cãi nhau vì món đồ chơi.
Thuân gật đầu, nhìn em bé trong phòng bệnh tiu ngỉu mà buồn theo.
"Bé Khuê phải mau hết bệnh để cưới anh nha."
Không lâu sau em Khuê hết bệnh được về nhà anh Thuân vui lắm mang hết đồ chơi mới, đồ chơi đẹp qua cho em, bánh mẹ mua cho cũng cho em Khuê. Chắc là cu Thuân thấy có lỗi lắm nhưng mà em bé Khuê đã hết giận anh từ lúc em chưa bị bệnh ời.
"Hí hí anh Thưn ơi mẹ chỉ cho em chơm chơm người nhà hoi nên là hong được chơm chơm anh đâu. Nhưng mà em coi anh là người nhà á nên là chơm chơm i"
"Ừa anh Thuân cũng thơm thơm em bé Khuê nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] ba cái kẹo
Fanfictionlúc cu Thuân 5 tuổi có thằng nhóc tên Khuê lẽo đẽo theo sau.