Chương 1

206 34 7
                                    

Chương 1: Lạnh, lạnh thật...

Phương Ngôn đã nhìn điện thoại mười mấy lần trong vòng nửa tiếng, bầu trời bên ngoài sắp sửa tối đến nơi, hai tin nhắn cậu gửi cho Tang Dịch Minh trưa nay vẫn chưa được trả lời.

Phương Ngôn nhìn chằm chằm vào khung chat của bọn họ thất thần một lúc lâu, ở ngay trên đầu trang là tin nhắn cậu gửi cho Tang Dịch Minh tối qua, hỏi buổi tối anh có về ăn cơm không, nửa tiếng sau Tang Dịch Minh trả lời buổi tối phải đi ăn với khách hàng, bảo cậu không cần đợi anh, đi ngủ sớm đi.

Tối qua cậu tự nấu đại một bát mì để đối phó cho xong, ăn xong cũng không đi ngủ sớm mà tự tìm một bộ phim cũ, không có tâm trạng gì xem đi xem lại ba lần thì Tang Dịch Minh mới về.

Bên dưới là hai tin nhắn mà cậu gửi vào trưa nay, một tin là bức ảnh chụp cảnh tuyết rơi bên ngoài sân chơi mà cậu chụp, đây là đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm nay.

Tin còn lại là hỏi Tang Dịch Minh buổi tối có về nhà ăn cơm không, hỏi anh muốn ăn gì, Phương Ngôn định sau khi tan làm sẽ đi chợ, dự báo thời tiết nói rằng ngày mai trời cũng có tuyết lớn, chắc là không ra khỏi nhà được nên cậu chuẩn bị mua thêm một ít thức ăn.

Mãi vẫn không nhận được tin nhắn trả lời, Phương Ngôn nghĩ chắc là Tang Dịch Minh vẫn đang bận hoặc lại đang họp nên mới không thấy tin nhắn của cậu, bây giờ sắp sửa cuối năm rồi, anh ấy  bận nhiều việc.

Phương Ngôn đã tự động tìm xong một cái cớ hoàn hảo cho Tang Dịch Minh.

Phương Ngôn đã bấm vào và phóng to bức ảnh tuyết rơi gửi cho Tang Dịch Minh vài lần, tuyết mùa đông năm nay đến muộn hơn những năm trước. Phương Ngôn nhớ năm ngoái là giữa tháng 11, năm trước nữa là đầu tháng 11, năm trước trước nữa còn sớm hơn, tuyết đầu mùa đã rơi từ cuối tháng 10.

Năm nay thì gần cuối tháng 11 rồi mà vẫn chưa thấy bông tuyết nào cả, Phương Ngôn nhìn chằm chằm vào dự báo thời tiết suốt một tuần trời mới đợi được trận tuyết đầu tiên của năm nay, buổi trưa lúc bông tuyết bắt đầu bay là cậu đã cực kỳ hào hứng chụp ảnh gửi cho Tang Dịch Minh rồi.

Lúc đó tuyết vừa mới bắt đầu rơi thôi chứ vẫn chưa chất đống, bây giờ từ trong văn phòng nhìn ra lần nữa, ngoài cửa sổ đã là một mảng trắng xóa, kéo trời và đất thành một vùng mờ mịt hỗn loạn, những cành cây ngô đồng bên đường vẫn còn trơ trụi và thiếu sức sống ngày hôm qua đã bị phủ đầy bằng màu trắng nặng nề.

Gió lớn, tuyết cũng lớn, lớp tuyết dày trên chạc cây bị gió thổi bay đi, chẳng bao lâu sau lại vội vàng tích thêm một lớp tuyết khác, không để lại bất kỳ thời gian lấy hơi nào.

Nhưng trong mắt Phương Ngôn, thế giới của cậu lại có thêm một cảm giác sống động liên quan đến màu trắng——

Cậu đã gặp Tang Dịch Minh vào một ngày tuyết lớn cuối đông, và cũng kể từ đó mà cậu yêu điên cuồng tất cả những mùa đông sau này.

Nhưng Tang Dịch Minh lại không biết chuyện này.

Phương Ngôn tắt màn hình điện thoại rồi đặt úp lên bàn làm việc, tiết học tuần này đã xong hết, hôm nay là thứ sáu, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan học, cậu có thể sắp xếp lại một chút giáo án cần dùng cho tuần sau.

[ĐAM MỸ] Kết hôn mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ