Chương 4

101 15 3
                                    

Chương 4: Ngày tháng sau này của bọn họ còn dài mà

Lúc Phương Ngôn tắm vẫn còn bận nghĩ xem rốt cuộc Tang Dịch Minh có tức giận không, chắc là giận rồi nhỉ, mình tự tiện xé quà anh mang hộ bạn về cho mẹ, lại còn có giá trị như vậy nữa.

Đợi đến khi cậu bước ra ngoài với mái tóc ướt, Tang Dịch Minh đã lấy kéo và áo choàng, ngồi trên chiếc ghế đẩu trước gương soi toàn thân đợi cậu, thấy cậu tắm xong thì vẫy tay với cậu: "Lại đây, ngồi chỗ này, tóc em dài quá rồi, che mất mắt, anh cắt cho em."

Phương Ngôn đứng bất động ở cửa phòng tắm, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tang Dịch Minh, rất bình tĩnh và vẫn bình thường, trông có vẻ như đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi.

Tang Dịch Minh thấy cậu không nhúc nhích thì lại giục cậu: "Lại đây đi, cắt xong rồi đi ngủ."

Phương Ngôn mỉm cười 'Ò' một tiếng, vốn còn định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nhắc đến nữa mà đi qua đó ngồi xuống.

Tang Dịch Minh đặt kéo lên bàn bên cạnh rồi mặc áo choàng cho Phương Ngôn trước.

Vì hồi nhỏ Phương Ngôn có một số ký ức không tốt về tiệm cắt tóc nên vẫn luôn không thích đến tiệm cắt tóc cắt tóc, tóc có dài ra cũng mặc kệ.

Hồi Phương Ngôn vẫn còn học cấp ba, có lần Tang Dịch Minh từng nhìn thấy bà ngoại Phương Ngôn cắt tóc cho cậu trong sân nhà bà, lúc đó anh chỉ liếc nhìn một cái qua cánh cửa hé mở, trong lòng còn từng nghĩ bà ngoại Phương Ngôn đúng là cái gì cũng biết làm.

Sau khi kết hôn thấy tóc Phương Ngôn dài ra, Tang Dịch Minh vẫn luôn giục cậu đi cắt nhưng Phương Ngôn chỉ đồng ý ngoài miệng chứ không đi, dài quá thì sẽ buộc một nhúm nhỏ sau đầu nhưng khi buông xuống sẽ che mất mặt, trông rất thiếu sức sống.

Sau này Tang Dịch Minh thấy cậu không chịu đến tiệm cắt tóc thì hỏi có phải cậu muốn nuôi tóc dài không, Phương Ngôn lắc đầu nói không muốn nuôi tóc dài, Tang Dịch Minh không giục cậu nữa mà học bà ngoại Phương Ngôn rồi tự cắt cho cậu ở nhà.

Vào lần đầu tiên Tang Dịch Minh nói muốn cắt tóc cho Phương Ngôn, Phương Ngôn không phản đối mà còn rất hớn hở, gội đầu xong ngoan ngoãn ngồi lên ghế, còn không hỏi xem anh có biết cắt tóc không mà điệu bộ tỏ ra hoàn toàn tin tưởng anh.

Tóc của Phương Ngôn luôn để nửa dài, ban đầu Tang Dịch Minh chỉ biết cắt ngắn cho cậu thôi, tính ra không quá lộn xộn cũng không quá tệ chứ không có kiểu dáng gì cả, toàn phải nhờ vào khuôn mặt của Phương Ngôn để vớt vát. Kiểu tóc nào cậu cũng cân được, cho dù buổi sáng không dùng lược để sửa soạn thì gội xong sấy khô, tuỳ tiện vuốt một cái là đã rất đẹp mắt rồi.

Về sau Tang Dịch Minh cứ duy trì tần suất cắt tóc cho Phương Ngôn mỗi tháng một lần, anh đã trở nên khá thành thạo, bây giờ đã biết cắt tầng, chỗ nào nên cắt ngắn chỗ nào nên tỉa thưa anh đều biết.

Phương Ngôn nhắm mắt lại, Tang Dịch Minh chải mái tóc ướt của cậu ra trước, sau đó nhanh chóng chải một lọn tóc, giơ tay lên rồi hạ xuống, cây kéo cắt 'xoẹt xoẹt' nhanh thoăn thoắt.

[ĐAM MỸ] Kết hôn mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ