Chương 19:

58 11 0
                                    

Một trận động đất lớn đã xảy ra ở tỉnh M, gây ra sạt lở núi, cản trở con đường cứu trợ.

Đội lính dù đã đến khu vực thiên tai trước tiên, nhanh chóng lập thành đội cứu trợ đầu tiên. Đội thứ hai mang theo thiết bị y tế và vật tư đi bộ vào vùng núi, trong khi đội thứ ba thì tranh thủ thời gian để dọn dẹp chướng ngại vật.

Ngày thứ hai sau trận động đất.

Lương Tuyển tổ chức cho binh lính chuẩn bị khởi hành đến khu vực thiên tai. Bạch Kỳ tìm đến xin đi cùng.

Tình hình tại khu vực thiên tai chưa rõ ràng, dư chấn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bạch Kỳ là một quân y có thân phận đặc thù, Lương Tuyển thực ra không muốn cậu mạo hiểm.

"Chú sẽ cần cháu." Bạch Thượng thần nói thẳng.

Với khả năng y thuật cao minh của Bạch Kỳ, Lương Tuyển biết cậu sẽ mang lại sự trợ giúp lớn, nhưng... nếu cậu thực sự gặp chuyện, ông sẽ khó mà giải thích với nhà họ Chương.

Trong khi Lương Tuyển còn do dự, Bạch Kỳ đã mang theo trang bị của mình và lên máy bay. Lương Tuyển cũng đành để mặc cậu.

Bạch Kỳ ngồi trên chiếc máy bay 525 đến khu vực thiên tai. Từ trên cao nhìn xuống, một vùng đổ nát với bụi mù che khuất bầu trời, binh lính mặc quân phục và người dân còn có thể di chuyển đang đào bới trong đống đổ nát để cứu những người sống sót.

Trước cảnh tượng như địa ngục trần gian, vài người đàn ông rắn rỏi trên máy bay không khỏi rưng rưng nước mắt.

Nhưng lúc này không phải là lúc để chìm đắm trong cảm xúc, từng phút từng giây đều là sinh mạng, là cuộc chiến đấu với Diêm Vương.

Sau khi hạ cánh xuống khu vực thiên tai, binh lính trên máy bay 525 lập tức bắt đầu cứu trợ không ngừng nghỉ.

Bạch Kỳ bắt đầu cứu chữa những người bị thương. Nhìn những thi thể và những người bị thương được kéo ra từ đống đổ nát, trong lòng Bạch thượng thần không mảy may dao động. Không phải cậu coi nhẹ sinh mạng, mà vì cậu đã quá quen thuộc với những cảnh tượng như vậy.

Cậu là thần, đã chứng kiến quá nhiều sinh tử trong hàng ngàn năm, cuộc sống của người phàm so với cậu chỉ như một hơi thở, luân hồi đời đời không ngừng.

"Bác sĩ Chương!" Trình Hồn với khuôn mặt dính đầy bụi đất, lớn tiếng gọi.

Bạch Kỳ nghe tiếng bước lên, ngồi xuống kiểm tra đứa trẻ trong lòng Trình Hồn. Sau một lát, cậu lắc đầu, "Đã chết."

Sắc mặt của Trình Hồn trầm xuống một chút, nhưng anh không để mất thời gian, trao thi thể cho một người khác, rồi im lặng quay lưng đi về hướng khác, vẫn còn vô số người đang đợi anh.

"Bác sĩ, bác sĩ!" lại có người kêu cứu.

Bạch Kỳ lau mồ hôi, chấp nhận số phận, chạy nhanh đến.

Đã mười tiếng trôi qua.

Trời xám xịt, dường như sắp mưa.

Khu vực đổ nát tràn ngập tiếng kêu cứu, tiếng hô hào, tiếng khóc thảm thiết, ai nghe cũng đau lòng, ai thấy cũng rơi nước mắt.

[Phần 1/OG/ĐM] Lão Tổ Lại Đang Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ