9

97 12 1
                                    

"Cho nên em đồng ý tha thứ cho cậu ta rồi à?" Yoon Jeonghan nhấp một ngụm latte, nhướng mày nhìn cậu

"Em không biết nữa" Lee Seokmin thở dài

"Hỏi em một câu, em đang sợ điều gì?"

Sợ cái gì? Lee Seokmin cũng từng tự hỏi. Từ lúc Kim Mingyu trở về, lại một lần nữa bước vào cuộc sống của cậu, cậu vẫn cứ luôn đánh thái cực với hắn, hắn tiến thì cậu lùi, hắn tiến ba bước, cậu lùi đi năm bước. Là vì cậu đã không còn yêu hắn hay là cậu sợ lại bị tổn thương

Đều không phải

Lee Seokmin biết, cậu sợ mình đã không còn là Lee Seokmin của năm hai mươi tuổi, không còn là Lee Seokmin mà Kim Mingyu yêu năm ấy. Năm tháng mài mòn, cậu không còn là thanh niên ngây ngô, rực rỡ như ánh mặt trời kia, cậu trưởng thành hơn, càng có nhiều vết thương cậu càng thu mình lại, hơn nữa bệnh trầm cảm còn chưa biết đến đâu

Kim Mingyu có yêu được Lee Seokmin của hiện tại không?

Yoon Jeonghan thấy cậu im lặng không nói, anh chậm rãi cầm lấy tay cậu

"Seokmin, anh không biết em có hiểu lầm gì về bản thân, nhưng anh muốn em hiểu được, em xứng đáng được yêu hơn bất kỳ ai" Yoon Jeonghan nói "Cứ mạnh dạn nắm lấy thứ em muốn, chỉ cần em thấy đủ thôi"

"Em biết rồi" Lee Seokmin cười với anh "Cảm ơn anh, Jeonghan"

__________________________________

Qua Tết Lee Seokmin có chuyến đi công tác nước M

Lúc xếp vali, Kim Mingyu bỏ vào cho cậu mấy túi giữ ấm, hắn luôn biết Lee Seokmin sợ lạnh

Cậu đi hai tuần, trong thời gian đó, cả hai liên lạc với nhau qua tin nhắn, dù thường Kim Mingyu sẽ là người mở đầu câu chuyện trước, hắn có khi sẽ hỏi thời tiết hôm nay, có khi sẽ gửi ảnh bữa ăn của hắn, hỏi cậu hôm nay ăn uống thế nào, Lee Seokmin sẽ tùy thời đáp lại. Nhìn chung quan hệ vẫn khá là hòa hợp

Ngày thứ 12 cậu ở nước M, Kim Mingyu lại gửi tin nhắn đến

[Seokmin à, khi nào cậu về]

[Ngày mốt, sao vậy?]

[Đợi đến khi cậu về, tớ có chuyện muốn kể cho cậu nghe]

Kim Mingyu nhắn tiếp, hắn quyết định sẽ không trốn tránh nữa. Hắn muốn chính thức sửa sai thì phải bắt đầu từ sai lầm năm năm trước. Dù hơi khó mở miệng, nhưng thời gian Lee Seokmin đi nước ngoài, hắn nhớ cậu phát điên, Kim Mingyu nhận ra càng ngày càng tham luyến hơi ấm của cậu, càng ngày càng không thể rời xa cậu ấy, nếu không đánh nhanh thắng nhanh, sợ là Lee Seokmin sẽ bị kẻ khác cuỗm đi mất

Sáng thứ bảy, Kim Mingyu cùng Choi Seungcheol đi đến cửa hàng đá quý lấy cặp nhẫn hắn đã đặt trước. Là một cặp nhẫn kiểu dáng đơn giản, mặt trong có khắc ba ký tự theo tên của cả hai, mặt trên khảm một viên đá nhỏ màu xanh lam yêu thích của Lee Seokmin

"Quyết tâm rồi à?" Choi Seungcheol nhìn hắn

"Đúng vậy, em không muốn kéo dài nữa"

"Chúc cậu thành công"

....

[Máy bay số hiệu GH5776, chuyến bay XXX bị rơi vào vùng mất liên lạc, đang trong quá trình kết nối với captian]

[Hoàn] [GyuSeok] Bạn trai cũ quay về đòi tái hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ