có lẽ kỳ nghỉ đông năm nay là kỳ nghỉ "dài" nhất của han wangho khi mà cậu có đến hai chuyến du lịch đến nơi xứ sở hoa anh đào quen thuộc ấy. thủ tục vẫn như mọi khi, mỗi lần kết thúc một mùa giải là mỗi lần người ta lại thấy hình ảnh han wangho vi vu nơi chân trời góc bể nào đó, ở một thành phố nào đó của nhật bản. hai năm trước vẫn vậy, năm ngoái cũng chẳng khác là bao, và năm nay tần suất thậm chí còn đi nhiều hơn nữa. có lẽ, người hâm mộ vốn đã trở nên quá quen thuộc với một han wangho như thế, mãi thuỷ chung sâu sắc với một nơi mà chỉ cần nhắc đến là ai cũng muốn ngán đến tận cổ dùm cậu.có điều...
năm 2024 này cũng có những thứ mà con người ta chẳng thể nào ngờ được, tỉ như việc han wangho đã đăng hình lee sanghyeok trên story instagram của cậu vào cái đêm chung kết ấy.
chẳng ai thể nào lường trước được, một han wangho luôn cố gắng né tránh ánh nhìn của lee sanghyeok trước máy quay kia lại là cùng một người. tự mình chụp ảnh màn hình hắn, rồi đăng lên mà chẳng kèm theo bất kỳ lời chúc mừng nào.
phải nói gì bây giờ đây? khi mà trong giây phút chếnh choáng của men say, trong giây phút những nỗi niềm tự hào và hạnh phúc đang chảy mãnh liệt trong người mình, han wangho đã vội vã đăng lên mà chẳng kịp nói một lời. mà đôi khi những lời muốn nói ra lại quá nhiều để có thể thổ lộ, nó nghẹn ứ đến nỗi có viết bao nhiêu cũng không thoả, nhưng chỉ cần một bức hình là đủ
cậu có hối hận vì hành động ấy không?
câu trả lời là không.
vì căn bản cậu thật lòng là chúc mừng cho anh.
người ngoài nhìn vào sẽ hỏi: han wangho lấy tư cách gì để làm vậy đây? là bạn bè, là đồng nghiệp cũ, là đứa em trai được người anh yêu quý?
han wangho cũng không biết nữa
cậu còn chẳng thể nhớ mặt đặt tên cái mối quan hệ nhập nhằng giữa hai người. có bạn bè, đồng nghiệp nào lại trao cho nhau những nụ hôn vụng trộm ở chốn không người, lén trao nhau những cái nắm tay vội vàng chẳng kịp vấn vương hơi ấm. có người anh nào lại thích làm tình với người mà mình coi như em trai, nghiện mùi hương cơ thể của người nọ, và đam mê rải lên đó những nụ hôn, vết cắn đỏ đến chói cả mắt. điều nực cười là kẻ đầu têu những hành động quá mức thân mật và đầy mùi vị tình dục ấy lại chính là lee sanghyeok, còn han wangho thì cứ việc im lặng mà hưởng thụ. cậu chẳng từ chối và cũng chẳng ghét bỏ nó.
"wangho àa! em sao vậy?"
"lại nhớ bạn trai của mình rồi sao?"
lão gia kim jongin suồng sã buông lời trêu chọc đứa em trai nhỏ đang lơ đãng của mình. lạ lắm đấy nhé, thông thường ở tiệc nhậu như này, han wangho không uống nhiều rượu thì cũng thích đi rót rượu cho người ta. ấy thế mà ngày hôm nay đầu óc han wangho cứ như mây trôi trên trời vậy, nói gì cũng không nghe rõ, hỏi gì cũng phải mất một lúc sau mới giật mình đáp lại. buổi tối nay cậu cũng chẳng thèm nhiều lời. cứ lặng lẽ ngồi một góc, lặng lẽ gắp thức ăn, và lặng lẽ nhấm nháp chút thứ rượu sake thơm nhẹ.
"ais, anh thật là, bạn trai gì chứ?"
chẳng cần nói ra những ai cũng biết "bạn trai" trong miệng kim jongin là chỉ ai. đôi khi, có những thứ muốn giấu cũng khó, đặc biệt là tình cảm mà con người ta dành cho nhau, và nó càng khó hơn nữa khi đó lại là cái mối quan hệ không tên suốt quãng thời gian dài.