số một

184 29 1
                                    


~•~

có muôn vàn câu hỏi đã được đặt ra từ lúc khái niệm ‘mèo nhà’ được khai sinh ra trong xã hội loài người. đơn giản và nổi bật nhất: “ tụi nó có biết yêu là gì không?”

một vài hướng dẫn để tìm ra đáp án cho câu hỏi này, chúng ta hãy theo chân anh chủ nhỏ tên lee chan và cô mèo chuchu đỏng đảnh của cậu ấy trên hành trình này nhé!

- người này là bạn trai của anh đấy!

“ lại là một tên quái đản xấu xa nào nữa à?”

- anh ấy sẽ tốt với chuchu lắm cho xem, nhà anh ấy có nuôi tận bốn bé bư meomeo luôn đó.

“ mười thằng rồi anh chủ ngốc ơi!”

lee chan cảm thấy hơi nhức đầu, à không phải gọi là quá nhức đầu. bậc phụ huynh luôn hối thúc cậu chàng rằng hãy mau chóng kiếm người săn sóc tuổi già ở độ tuổi mới qua đôi mươi. trước đây, vòng giới hạn nằm ở mấy bạn nữ, hiện tại thì nam nữ gì cũng được miễn là hạnh phúc. cậu chủ nhỏ cũng cố gắng hết sức mình để vừa lòng gia đình, hẹn hò cũng quá trời bạn nam. gia đình thì ai cũng duyệt, riêng chuchu thì gặp ai cũng chê.

cô nàng ghét ra mặt!

đây là người bạn trai chính thức thứ năm. anh ta mang vẻ ngoài của một tên đào hoa, sát gái, nhìn cái khuôn mặt lúc nào cũng hất lên trời và tông giọng trầm khàn đang ‘ra lệnh’ cho cậu chủ nhỏ của cô nàng phải phục vụ anh ta xem. âm điểm!

- hình như chuchu không ưng anh lắm nhỉ?

kẻ thù của chuchu nằm dài trên ghế sô pha cắn hạt dưa búng tứ tung, toàn bộ sự tập trung đổ dồn vào cái chương trình tivi hài nhạt không mắc cười, trong thâm tâm của chuchu, rồi cười ha hả ồn điên cả đầu. thế là cô nàng chuchu quyết thay trời hành đạo, rón rén lại gần rồi dùng cái móng nhọn hoắc của mình vuốt ve đôi bàn tay gân guốc của anh ta.

“ ừ cũng biết điều đó hả tên khốn?”

lee chan chỉ cười trừ.

- em ấy ngại người lạ thôi.

“ không, bố mày đéo ưa mày đấy thằng khốn, cút khỏi ghế sô pha hoặc ăn thêm một đao nữa.”

chuchu vẫn ở yên trong trạng thái rầm rừ, lâu lâu sẽ rít lên một tiếng chói tai như phản đối hoàn toàn sự hiện diện của phần tử cá biệt trong mái ấm của mình và cậu chủ nhỏ lee chan. rốt cuộc, anh chàng đào hoa tức mình bỏ về, ai lại muốn ở lại cái chỗ mà bao nhiêu nguy hiểm đều đang trực chờ mình như hổ đói chứ!

- chuchu không thích anh ấy à?

“ vâng vâng!!!”

chuchu meo một tiếng, cái đầu mềm mượt dụi sâu vào lòng bàn tay của lee chan.

- nhưng mà, anh ấy hiền lành lắm đó. chỉ là chuchu chưa quen thôi!

“ không, cha đó mà hiền thì em là con chó gâu gâu woof woof”

bẵng đi một thời gian, tên kia không tới nhà lee chan tá túc nữa.

anh ta lấy lý do là chuchu quá hung dữ, tệ hơn mấy bé bư nhà anh. rồi cũng tới lúc, cậu chủ nhỏ trở về với đôi mắt sưng húp, hai cái má đỏ bừng vì tức giận trong bộ trang phục mùa đông tuyệt đẹp mà cậu ấy đã mua để đi hẹn hò. chuchu biết, tài nhìn người của mình không trật phát nào được. vì tên nào anh chủ dẫn về cũng đểu cáng cả.

cũng ngày hôm đó, vị hàng xóm đã chuyển đến vào sáng sớm đã gõ cửa căn nhà nhỏ của chuchu và lee chan. cậu lau vội hai dòng nước mắt đang không ngừng ‘đua xe’ trên gò má đỏ ửng, khập khiễng đứng dậy vì đã ở tư thế quỳ ôm chuchu khóc quá lâu, ra mở cửa. đối diện với một anh chàng đi kèm mái đầu nấm, khăn choàng cổ to sụ che nửa khuôn mặt, phong cách ăn mặc quá trưởng thành so với tuổi thực và đôi kính dày cộm đang cười tươi rói đằng sau cánh cửa nhà.

- ồ..tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ?

- ừm, không sao đâu, tôi chỉ hơi áp lực chút chuyện thôi..

- thế à. phải chào hỏi trước nhỉ, tôi là jeon wonwoo, nhà đối diện. tôi mới chuyển tới nên muốn tặng chút quà làm quen với hàng xóm của mình.

- vâng, rất vui được gặp anh, tôi là lee chan. cảm ơn vì món quà nhé!

- k-khoan đã, trước khi đóng cửa..

lee chan toan đóng cửa ngay sau khi vừa nhận được cây thông giáng sinh nhỏ từ người bạn mới, thì jeon wonwoo đã kịp thời đưa tay chắn lại.

- hửm?

lee chan lộ rõ vẻ khó hiểu.

- nếu có vấn đề gì muốn tâm sự, cậu cứ gõ cửa nhà tôi nhé!

jeon wonwoo mỉm cười, rồi vẫy tay chào tạm biệt lee chan mà vội vàng rời đi. cậu chủ nhỏ với khuôn mặt ủ dột của mấy người vừa khóc hết nước mắt xong bỗng nhiên ửng đỏ trở lại. nhưng lần này không phải vì tức giận bởi tên đểu cáng nào đó vừa bước vào khách sạn với người nóng bỏng khác trước mặt cậu, mà là vì trái tim có chút rung rinh.

lee chan vỗ vỗ hai má, rồi tự trách bản thân là tên nhóc quá dễ rung động.

chuchu đằng sau meo meo hai tiếng, dịch nghĩa!

“ trật thế quái nào được!”

keongot • loai meo iuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ