Shunichi vốn là một thằng hầu nhỏ bé trong cái xã hội phong kiến đầy khắc nghiệt này. Nửa đời cậu bôn ba năm xuôi bốn bể, cuối cùng vì mắc nợ người ta mà phải chấp nhận làm kẻ hèn hạ
Ngày cậu bước vào cánh cửa đó, địa ngục như cười rộ lên chào mừng thêm một nạn nhân xấu số. Những tên đàn ông mang vẻ ngoài anh tuấn đều giữ cho mình một nhân tâm dơ bẩn, từng suýt có lần cậu bị hãm hiếp, sự chống đối mạnh mẽ của bản thân đã khiến cậu phải hứng chịu cảnh đánh đập cả ngày lẫn đêm không ăn không ngủ, một hình phạt mà đám quỷ đột lốt người trong căn nhà đó gọi là "sự phước lành"
Rằng cậu mới là thứ dơ bẩn uê ám cả căn nhà của họ
Mấy nay, tin đồn về tên tướng giặc một thân lãnh khốc đều lan truyền nhanh chóng qua miệng thường dân rồi đến triều chính khi có người nhìn thấy hắn xuất hiện ở biên giới
Không ít nàng tiểu thư khuê các đều đỏ mặt kể lại rằng : "Hắn một thân bạch bào tung bay trong gió, ngũ quan điên đảo chúng sinh khiến ai cũng phải động lòng, tấm lưng vững chãi hiên ngang phất đao chém xuống"
Shunichi đi ngang qua nghe được liền hừ lạnh, bộ các nàng quên hắn là "giặc ngoại xâm" rồi sao? Muốn chết sớm cũng nên tìm cách khác đặc biệt hơn đi. Cũng chỉ là tiếng lòng, việc của cậu hiện tại là phải làm sao nhanh chóng về được nhà khi đôi chân trần đi trong tuyết đã tê cóng không thể di chuyển
Ráng lết một thân thương tích giấu sau lớp áo rách nát mỏng manh, đi về hướng căn nhà của những con quỷ đang ngồi bên lò sưởi ấm áp. Chưa kịp bước chân đến ngưỡng cửa, đã bị một bàn tay thô ráp nắm lấy tóc kéo cho cậu phải ngửa đầu ra đằng sau
- Thằng hèn hạ, mày đi ăn chơi trác táng ở đâu bây giờ mới chịu về?! Mau vào nấu cơm cho bọn tao, nếu không đừng trách phần ăn của mày tối nay xuất hiện ở chỗ mấy con chó bẩn thỉu kia
Shunichi rủa thầm trong lòng, rốt cuộc con ả đó có bị mù hay không mà nhìn vào thể trạng cậu hiện giờ còn nói cậu đi ăn chơi? Nhìn tuyết trắng rơi bên ngoài cửa sổ, tâm trạng lại một thêm não nề. Đôi lúc cậu ước mình giống như chúng nó, tự do tự tại, ngày nắng lên thì biến mất không ai hay biết, không người quan tâm, chẳng cần vướng bận
Cuộc đời này, rốt cuộc cũng chỉ có thể làm kẻ hầu. Sức khỏe cậu vốn không tốt như bao người, mưu mô trí túc càng không có, cậu không phải loại người giảo hoạt có thể dễ dàng tiếp xúc. Từ nhỏ đến lớn chưa hề có bạn, đã sớm từ lâu chẳng còn ai dạy cậu cách yêu hay cách thương một người nữa. Nên bây giờ nếu phải cận kề cái chết, sẽ chẳng hoảng sợ nổi
Một ngày rất nhanh trôi qua đi, nhưng cảm giác với cậu lại như cả thế kỉ
Cũng phải thôi, thân phận thấp hèn, luôn lo phật ý người khác. Bữa đói bữa no, quần áo may vá lổm chổm, cuộc sống của một kẻ hầu cận, có bao giờ là dễ dàng? Biết bao đắng cay tủi nhục, còn chẳng có người bầu bạn, lắng nghe. Những thứ này, cậu sớm đã trải đủ rồi
Nhưng nếu... có người nguyện ở bên lắng nghe, trang trải những khó khăn, an ủi vỗ về hay ôm ấp một chút... Cậu sẽ cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn gấp vạn lần
Một ngày mới lại bắt đầu, gánh nặng trên vai Shunichi cũng ngày một nhiều thêm
Vừa bước vào cổng chợ, một đoàn người tấp nập ngồi trên lưng ngựa đã phóng vun vút qua giữa trung tâm. Khiến mọi người đều phải né ra, cậu lúc đó đang phân tâm chọn nguyên liệu nên không hề để ý, con ngựa mất kiểm soát đâm thẳng vào Shunichi khiến cậu ngã ra nền đất khoảng vài thước
Nhịn đau đớn ngẩng lên, đập vào mắt là một ngũ quan anh tuấn hơn người. Shunichi nghe loáng thoáng đám người ở bên cạnh đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào thân ảnh kia mà không hề để tâm đến cậu
- Nhìn rất quen, hình như là tên tướng giặc mà mọi người hay đồn trong thành đó sao? Hắn ở đây làm gì?
Shunichi cảm khái, quả thật giống lời đồn, hắn một thân trắng muốt như thiên sứ chưa từng nhiễm bụi trần. Mà cậu, thân thể rách nát chỗ được chỗ mất. Chưa để cho người dưới đất kịp hoàn hồn, nam nhân trên ngựa đã nhảy xuống mà tiến lại gần, dần kéo giãn khoảng cách của đối phương với bản thân. Nam nhân trên miệng vắn lên một nụ cười, khoảnh khắc đó, cả vạn vật đẹp đẽ đều như lu mờ đi trong mắt người, chỉ còn lại kí ức thuở ban sơ. Nơi những cơn gió hanh lộng lòng qua năm tháng, nơi những cánh cò bay ngả về nơi sớm chiều, nơi cố nhân đã xưa ra đi không ngoảnh lại, hay nơi miền kí ức đã tọa lạc ở chốn xa xăm...
- "Nhìn thật sự rất giống, tên của ngươi?"
- "S-Shunichi"
- "Được, ta tên Hirata, hãy nhớ kĩ. Ta và ngươi sẽ còn gặp lại"
#_nhv🌷_
BẠN ĐANG ĐỌC
Hirata x Shunichi 🦩 Tương tư vọng nguyệt cố nhân xa
Historia Corta- "Nhân gian như chết đi một nửa. Nhát đao phất xuống nhất tuyệt vô tình, lưỡi kiếm hắn nhuốm màu huyết lửa, đại khai sát giới tuẫn táng theo người" -