[ Chu Ly ] ta cũng mệt rồi 2

211 29 8
                                    

     Hắn thoát khỏi y liền nhanh chóng rời đi, hắn sợ một khi ở lại hắn sẽ không kiềm được bản thân mà thuận theo ý y mất, hắn không muốn điều đó xẩy ra, hắn không muốn mình mù quáng nữa, hắn muốn dừng lại.....

     Y sau khi thấy hắn thay đổi, tâm tình liền không ổn định, nỗi niềm bất an dấy lên những sự sợ hãi sâu thẩm trong tim. Y bắt đầu lo lắng không muốn chần chừ nữa liền cáo từ mọi người mà chạy đi tìm hắn, y trở về Đại Hoang, muốn tìm hắn nhưng kì thực lại không thấy, y đành đến tìm Anh Chiêu cầu giúp đỡ

     Anh Chiêu vừa thấy y đến liền biết y muốn gì, ông không nói chỉ cười

     " Anh Chiêu, A Ly....." Y chưa nói hết câu Anh Chiêu đã nói

     " A Ly, ngươi muốn tìm thằng bé?" Ông giả vờ hỏi

     " Đúng, nhưng ta không tìm thấy y ở đâu!!!"

     " Không tìm thấy sao, vậy tìm ta để làm chi?"

     " Ta muốn hỏi ông biết A Ly ở đâu không?"

     " Biết hay không biết cũng vậy, ngươi đấy lúc người ta cần ngươi thì ngươi không đối hoài, đến khi không cần ngươi nữa thì ngươi quan tâm, ngươi đây là có ý gì?!"

     " Ta...ta cái này, ta chỉ vì muốn tốt cho y thôi mà...."

     " Đúng, ta biết ngươi muốn tốt cho A Ly, nhưng thằng bé thì chưa chắc đã nghĩ vậy, rốt cuộc 8 năm đâu phải ngắn"

     Y nghe Anh Chiêu nói vậy đôi mắt liền không tự chủ mà đỏ lên, y biết, biết hết nhưng đến cuối cùng vẫn chính y đã làm hắn tổn thương

     " Ta biết thằng bé ở đâu!!"

     " Ở đâu???"

     " Thằng bé đang ở sờm núi phía Tây Đại Hoang, chỉ là có lẽ cũng sắp muộn rồi....."

     " Ý ông là...!?"

     " Ta biết ngươi hiểu mà, sớm thì còn, trễ thì mất...."

     Vừa nghe Anh Chiêu nói đến đây y liền không nói lời từ biệt liền rời đi, y hiểu từng lời ông nói, hiểu hết thẩy mọi thứ, chỉ mong chính mình có thể nhanh hơn

     Hắn đang ngồi trong một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang trên sườn núi, cơ thể có chút run rẩy, nổi đau bị ăn mòn như xé hắn thành từng mảnh sâu thẩm trong lòng ngực, hắn thấy rõ yêu lực của mình như sắp cạn kiệt, hắn mệt nhò tựa thân mình vào thành ghế được đặt bên trong nhà cạnh cửa sổ

      Đôi mắt hắn mệt nhò mà thiếp đi, đến khi thức giấc chiều đã tà, hắn ngồi dậy cơn đau đã không còn nữa, bỗng có tiếng nói từ bên ngoài truyền vào

      " Thức rồi à A Ly"

      " Chu Yếm!!!!!"

      "Ừ, đói chưa ăn chút cháo nhé!" Y cười tươi đến bên hắn

      "Sao ngươi ở đây?"

      " Sao ta ở đây!!, vì ngươi ở đây nên ta ở đây!"

      " Ngươi.....ha ta nghĩ ngươi đáng ra phải ở Tập Yêu Ti chưa, ở bên thần nữ Văn Tiêu" hắn nói rồi cười, cười đến ho khan

      " Đừng cười nữa, ho rồi này " y lo lắng đưa tay xoa xoa cho hắn

      " Lo cho ta à"

[ ĐMQL ] đa cp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ