Sau khi thoát khỏi xiềng xích giam cầm mình 8 năm, Ly Luân ta cũng biết mệt rồi, ngày ấy khi bị giam cầm hắn hận mình ngu dốt hận y phản bội mình nhưng có lẽ theo thời gian nỗi hận thù ấy cũng giảm đi phần nào mất rồi chỉ để lại cho hắn sự cô độc, hắn biết dường như mình sắp rời xa thế gian này rồi, hắn muốn biết y còn nhớ mình không, nhớ người từng là tri âm tri kỷ này không, nhưng rồi khi hắn gặp lại y khi đang ký sinh trên người của kẻ khác, hắn dường như hiểu rằng mình đối với y chính là đáng ghét, đáng khinh, cũng đáng quên đi...
Hiện tại khi đã rời khỏi xiềng xích ấy, hắn đã không còn muốn gặp y nữa, hắn muốn chạy, chạy về nơi thuộc về hắn nhưng dường như nơi đó hiện tại cũng không thuộc về hắn nữa rồi. Hắn cảm thấy mình thật mệt mỏi cũng thật yếu đuối, hắn bỗng ước năm xưa nếu không hoá người thì tốt biết bao, hắn sẽ không biết y, cũng sẽ không vì y mà đau lòng.
Hắn không biết đi đâu chỉ có thể tự biến mình thành làn khói đen bay lửng lơ trên bầu trời, hắn không biết từ khi nào mà chính bản thân lại vô thức bay đến một ngôi làng nhỏ, hắn biến lại hình người, nhìn cảnh vật nơi đây nhìn con người mà hắn ghét nhất trên đời, trong thâm tâm lại nỗi lên một dự cảm, hắn sợ gặp lại y, hắn muốn quên đi y, hắn muốn khi cuối đời sẽ không vì y mà đau nữa. Hắn quay người đang tính rời đi thì có tiếng nói vang lên
" Ly Luân sao ngươi lại ở đây!!!" Hắn nghe tiếng gọi tên mình khẽ quay đầu nhìn là Anh Lỗi
Những người bên trong nhà kinh ngạc đi ra, Triệu Viễn Chu xuất hiện đứng trước mặt Anh Lỗi, nhìn chằm chằm vào hắn, nói " ngươi lại muốn cái gì??"
Hắn cười " ta chả muốn gì cả "
" Ngươi nghĩ bọn ta tin!?" Bạch Cửu lên tiếng
" Ngươi không tin thì kệ ngươi, ta không muốn nói nữa, đi trước đây" nói rồi hắn quay người tính rời đi, thì Triệu Viễn Chu xuất hiện trước mắt hắn cười
" Ly Luân ngươi đây là thoát rồi!?!"
" Ta thoát thì sau, mà không thoát thì sau hiện tại và về sau điều không liên quan đến ngươi Chu Yếm à"
" Tại sao lại không liên quan? Rất có liên quan ấy chứ" y nói rồi nhìn chằm chằm vào mắt hắn cười
" Ta nói thật" hắn thở dài
" Hử, nói thật cái gì?"
" Chu Yếm, ta và ngươi sau này không liên quan, ta không đụng vào chúng sinh của ngươi nữa, không xuất hiện trước mắt ngươi nữa, ngươi có thể để cuối đời của ta được bình yên không" đôi mắt của hắn đỏ lên dường như sắp khóc, hắn thật sự rất mệt hắn thật sự không muốn nói nữa.
" A Ly ngươi nói gì vậy, ta không hiểu cuối đời gì chứ??" Y nắm lấy vai hắn nghi ngờ, không tin vào những gì mình vừa nghe
" Ngươi quan tâm làm gì?, ta có ra sau đi nữa cũng không cần tới ngươi quan tâm" nói như vậy nhưng trong thâm tâm hắn lại thấy rất đau, y quan tâm hắn sau, vậy vì cái gì mà bỏ rơi hắn suốt 8 năm dài đằng đẵng ấy, là vì cái gì????
" A Ly nhìn ta, ngươi mệt ở đâu à, khó chịu sao??" Hắn cười " Chu Yếm à không ngươi là Triệu Viễn Chu mà, lo cho ta làm gì? Không lẽ vì ta không phá ngươi nên ngươi thấy bức bối à?" Hắn nghiêng đầu nghi ngờ
" Không chỉ là....." Y chưa nói hết câu thì hắn đã nhanh tay đẩy y ra rồi bỏ đi ngay lập tức không đợi y nói
________
TG: Mê quá nên viết nếu có sai sót mong mn thông cảm, xin cảm ơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐMQL ] đa cp
Fanfictionnơi viết về những otp mà tui yêu thik ở ĐMQL, chủ yếu là đam và bách không có ngôn nên nếu không thích thì cân nhắc trước khi đọc nhân vật ở đây điều lấy từ phim Đại Mộng Quy Ly, được viết theo sở thích của riêng tôi, nên mong mn đừng đem đi đ...