Tiếp~~~
2h sang- bệnh viện thành phố.
Kho cả bệnh viện đã rơi vào yên tĩnh bên màn đêm.
Thì ở nơi cửa sổ phòng bệnh, chị vẫn đang miệt mà táng gẫu cùng 2 3 người gì đó. Vầng trăng hôm nay to tròn, tiếp thêm chút tia sáng cho con người yên tĩnh.
Bên trên giường bệnh nàng hôn mê từ trưa đã tỉnh lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nàng bắt gặp 4 con người quen thuộc
"Mọi người..."
Với một tiếng gọi khẽ, tức thì mọi người dừng hẳn mọi động tác, hướng mắt về chiếc giường bệnh. Nàng đang ngọ nguậy muốn ngồi dậy, 4 người đi tới. Lâm Anh đỡ lấy thân thể yếu ớt kia
"Chị tỉnh rồi" Lâm Anh
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Lan Ngọc
"Nữa ngày rồi, bây giờ là 2h sáng" Kì Anh
"2h sáng? Sao mọi người..." Lan Ngọc
Nàng nhìn liếc qua 4 người rồi khẽ thở dài
"Là vì tôi sao?" Lan Ngọc
"Không....không sao mà" Thùy Trang
Trước gương mặt đầy có lỗi của nàng, mọi người bất giề bị lưng túng cả lên
"Sao em lại đến đó một mình chứ? Thảm phán Ninh đi gặp đối tác không mang theo ai sao?" Quỳnh Nga
Từ lúng túng chị nhanh chuyển sang dò xét, giọng có chút trách móc con người kia.
"Ờm...nhân viên của tôi về lấy tài liệu" Lan Ngọc
"Vậy là chị có thể để nhân viên phục vụ ở lại, sao lại ở một mình với tên đó chứ, nếu không em..." Lâm Anh
"Được rồi, tôi cũng không sao rồi." Lan Ngọc
Nàng cố cắt ngang sự chất vấn của đám người trước mặt, vốn dĩ là không thể tranh cãi lại mấy con người này.
Kì anh im lặng, tiến đến chiếc bàn gần đó pha cho nàng một ly sữa. Có vẻ như anh đang giận dỗi nàng nhỉ? Nàng chỉ có thể nhìn anh rồi thở dài
Ly sữa nhanh chóng được đưa đến trước mặt nàng
"Uống đi, đồ ngốc" Kì Anh
"Cảm ơn" Lan Ngọc
"Anh bảo với chủ tọa Huỳnh rồi em cứ nghĩ ngơi"
Dứt lời anh liền quay lại với chiếc bàn ngồi uống trà. Mặt không chute cảm xúc, anh chính là chưa bao giờ bày ra vẻ mặt này ra đối với nàng
Nàng cứ nhìn anh ung dung uống trà. Sự bình thảng kia có chút lạnh lùng đáng sợ. Mọi người cũng bị không khí dọa sợ mà im thin thít
"Kì Anh, giận em sao?" Lan Ngọc
"Không có, uống xong rồi thì nghĩ ngơi đi" Kì Anh
Anh trả lời nhưng vẫn không nhìn nàng, làm nàng có chute khó chịu
"Anh cũng về nghĩ ngơi đi" Lan Ngọc
"Ừm...chút anh sẽ về" Kì Anh
Thấy không khí căng thẳng nàng lên tiếng nói