Chương 4 - Thăm Nhà

29 10 0
                                    

Đi ngược lại đạo đức, là cảm nhận thấp thoáng trong lòng Lan Ngọc , tự cho rằng không ai biết được. Lan Ngọc đột nhiên hoàn hồn, mời Thùy Trang đi vào nhà, cô dẫn cô ấy đến trước tủ giày, cầm đôi dép lê lên rồi đặt xuống.

Người trưởng thành hiểu nhất là giữ thể diện, Lan Ngọc mỉm cười mang tính lịch sự kết hợp với hành động của bản thân, giống như trong cuộc họp phụ huynh hôm đó. Nhưng cô vẫn bị cảm giác xấu hổ trói buộc, bản thân cũng không rõ vì nguyên nhân gì mà xấu hổ.

Thùy Trang biết Lan Ngọc chần chừ, nhưng không quan tâm, nhanh chân bước vào nhà đổi dép, lúc vào nhà thuận tiện quan sát , không có giày của đàn ông.

"Cô ngồi trước đi." Lan Ngọc tránh ánh mắt của Thùy Trang , nói xong quay đầu vào nhà bếp.

Nước trên giẻ lau nhỏ khắp đường đi, từ phòng khách tới cửa nhà bếp, giọt nước nhỏ xuống phản xạ lại ánh đèn vàng ấm trong phòng khách.

Thùy Trang đặt chai rượu vang lên bàn, rút hai tờ khăn giấy, cong lưng lau sàn dọc theo đường nước nhỏ, nghe thấy trong bếp có tiếng nước chảy cùng âm thanh bát đũa xô vào nhau. Cô ngẩng mắt cười lên, đứng thẳng người, vứt giấy vào trong thùng rác, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh trong nhà một cách kín đáo . Trong một góc khuất trong nhà trên giá phơi đồ có mấy thứ đồ linh tinh, có đồng phục, áo sơ mi, tất, còn có cả đồ lót của phụ nữ.

Màu trắng, màu tím, kiểu dáng đơn giản, Thùy Trang biết chất lượng của chúng rất tốt – tối hôm đó là màu trắng . Không có đồ của đàn ông. Bố cục căn nhà 1 trệt , lững , 2 lầu có 5 phòng ngủ một bếp một phòng khách, phong cách ấm áp mát mẻ, đơn giản lại trang nhã, có rất nhiều tủ đồ trong sáng ngoài tối, có thể thấy chủ nhân ngôi nhà tương đối chú trọng công năng thực dụng của đồ dùng. Trên tường treo những khung ảnh to nhỏ khác nhau, phong cảnh được chụp bên trong sáng tối đan xen, hài hòa mà vi diệu, nhìn rất dễ chịu.

Thùy Trang nhìn lên bàn trà, không có những vật dụng như gạt tàn hay bật lửa, đi tới nhà vệ sinh nhìn thử, không thấy dao cạo râu các loại, nắp bồn cầu cũng đóng, không có bất kì dấu vết nào của đàn ông.Bước đầu phán đoán, ngôi nhà này không tồn tại đàn ông.Cô rửa tay xong, quay về sô-pha phòng khách, môi mỏng mím chặt, chỉ sợ những âm thanh vui vẻ tràn ra khỏi yết hầu, cả người giống như bị lông chim cọ lên, phiêu du trong không trung.

Ly hôn? Hay là góa phụ?

Niềm vui không che giấu nổi, cuối cùng vẫn lộ ra từ khóe mắt, Thùy Trang thầm thở dài cho đức hạnh quá thấp của bản thân, nhưng suy nghĩ lại động đậy, trong lòng ai chẳng có mặt tối? Thậm chí cô còn yêu thích bản thân tối tăm như thế.Không bao lâu tiếng nước trong nhà bếp dừng lại, yên lặng giây lát, Lan Ngọc ra ngoài, đã cởi tạp dề, lộ ra áo sơ mi cổ tàu bên trong, cúc áo vẫn cài tới cúc cuối cùng, che chắn nghiêm ngặt. Lan Ngọc pha một ấm trà hoa, đặt trước mặt Thùy Trang , sau đó ngồi lên chiếc sô-pha đơn bên cạnh.

"Chị nuôi con một mình à?" Thùy Trang rất nể mặt uống một ngụm trà, không nóng, đột nhiên cảm thấy mùi vị cũng không tệ, liền uống thêm mấy ngụm.Lan Ngọc không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này, ngừng lại giây lát, trong đôi mắt có một tia phức tạp lướt qua ,  "Ừm."

(Cover) Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh {Trang Pháp-Lan Ngọc}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ