.
.
.
Dưới cái âm u của nghĩa trang, hai bóng người lặng lẽ đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo. Choi Wooje tròn xoe đôi mắt nhìn Lee Minhyung với sự ngây thơ của một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
"Choi Wooje, nghe anh dặn này," giọng Minhyung trầm đục vang lên, đôi mắt anh ta không rời khỏi dòng tên trên bia mộ, "sau này nếu có ai hỏi đến Minseok, em phải nói là em không biết, nghe rõ chưa?"
"Nhưng... tại sao ạ?" Wooje ngước lên, bối rối nhìn người anh mà cậu luôn kính trọng.
"Đừng hỏi tại sao. Chỉ cần nghe lời là được."
Những ký ức đó vẫn hiện rõ như thể chỉ mới hôm qua.
*
* *
Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn huỳnh quang sáng rực rọi thẳng xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Wooje. Đối diện cậu là Han Wangho, hắn nghiêng người về phía trước, lặp lại câu hỏi đã hỏi tới lần thứ ba:
"Cậu chắc chắn là cậu không biết người này chứ?"
"Không. Tôi rất chắc chắn," Wooje cố gắng đáp, nhưng giọng cậu có chút run rẩy.
Han Wangho không chớp mắt, hắn mở ra tập hồ sơ dày cộp, kéo ra từng tấm ảnh.
"Nhưng tại sao trong nhà của nạn nhân Kim lại có đầy ảnh của cậu, hả? Và không chỉ ảnh, còn rất nhiều tài liệu khác nữa."
Wooje đông cứng người khi nhìn thấy những bức ảnh rơi ra từ tập hồ sơ. Cái gã Kim đã chết thật sự như một kẻ biến thái, hắn chụp Wooje ở mọi góc độ: trên đường đi học, ở quán cà phê, thậm chí có cả ảnh cậu khi đang ngủ gục trong thư viện. Toàn bộ bức tường nhà hắn được dán đầy những tấm hình như thể cậu là trung tâm của một thế giới méo mó nào đó.
"Anh đang tra hỏi tội phạm đấy à? Nhưng tôi nhớ mình là nhân chứng và cũng suýt chút nữa đã bị giết." Wooje nở nụ cười, như một tấm mặt nạ yếu ớt che đậy nỗi sợ.
Han Wangho thở dài, kiên nhẫn của hắn đang mỏng đi như sợi chỉ. Hắn đột ngột đứng dậy, rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại không gian ngột ngạt phía sau. Ra ngoài hành lang lạnh lẽo, hắn lục túi áo, rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc mờ ảo vờn quanh gương mặt hắn, ánh mắt hắn lại hướng về tấm ảnh đã nhàu nát mà hắn lấy được từ nhà của gã Kim.
Tấm ảnh đó chỉ còn một nửa, nhưng nó đủ để Han Wangho nhận ra gương mặt của Ryu Minseok — Thiên thần sa ngã Keria. Và người đứng cạnh Minseok trong bức ảnh, không ai khác chính là Choi Wooje.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Han Wangho.
Tấm ảnh chỉ còn là mảnh ghép rời rạc, nhưng nó giống như chiếc chìa khóa cuối cùng để mở ra cánh cửa dẫn tới sự thật. Hắn biết rằng Wooje đang che giấu điều gì đó, và có lẽ cậu chính là mấu chốt để lần ra kẻ đứng sau tất cả những vụ giết người kinh hoàng dạo gần đây.
Nhưng liệu Wooje là con mồi hay chính là kẻ săn mồi? Đó là câu hỏi mà Han Wangho không thể ngừng tự hỏi khi bước đi trong mê cung của những bí ẩn đang ngày càng dày đặc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ON2UES| GURIA| FAKENUT| CHORAN| DEFTIKO] LA ROSE NOIRE
FanfictionMoon Hyeonjoon - một viên cảnh sát trẻ vừa được chuyển đến tổ hình sự của Cục Điều tra Trung ương. Ngay khi vừa nhận nhiệm vụ đầu tiên, anh đã phải đối mặt với một vụ án nghiêm trọng: một loạt chính trị gia có tầm ảnh hưởng đã bị sát hại trong thời...