warning: lowercase, rất ooc (seungmin khá trưởng thành), có đề cập tới cái chết.
ღ
1.
choi yonghyeok là một đứa trẻ bất hạnh.
cậu sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. ba yonghyeok là người không quan tâm con cái, mẹ cậu lại là kẻ lăng loàn. từ nhỏ, khi choi yonghyeok mới chỉ ba-bốn tuổi, khi những đứa trẻ khác còn mải mê nô đùa trên cánh đồng xanh, chạy nhảy trong khu vui chơi giải trí, thì yonghyeok đã phải tập làm quen với bao trận đòn roi, bao lời chửi rủa thô tục - thứ mà đáng lí ra một cậu nhóc như cậu không nên nhận.
thật ra choi yonghyeok không hiểu lắm. cậu biết, biết rõ rằng ba mẹ không hề yêu cậu, thế nhưng họ vẫn sinh cậu ra. rốt cuộc là tại sao thế nhỉ? yonghyeok còn nhớ, vào một lần trong quá khứ, thời điểm ấy cậu đã mười một tuổi. đứa trẻ gầy gò nằm rạp trên sàn nhà lạnh lẽo, toàn thân đều là những vết bầm tím dữ tợn, thậm chí còn có một vài nơi trên cơ thể rướm máu, làn da non nớt như thể rách tươm. yonghyeok co rúm lại hệt con thú nhỏ, vừa run rẩy vừa yếu ớt hỏi mẹ.
"mẹ ơi, sao mẹ lại sinh con ra thế?"
"mày tưởng tao muốn à? mày nghĩ sinh mày ra thì tao sung sướng lắm hay sao?! nếu mày muốn biết thì đi hỏi bà ngoại mày đi! mọi khổ đau tao phải gánh chịu ngày hôm này đều một tay bà già đó gây nên đấy!"
sau câu trả lời ấy, trận đòn roi vẫn tiếp tục diễn ra.
đáng tiếc, choi yonghyeok vĩnh viễn không thể biết được câu trả lời. bởi ngay sau đó chỉ hai ngày, bà cậu đã qua đời, mãi mãi chìm vào giấc mộng ở tuổi bảy ba.
đến tận bây giờ, yonghyeok vẫn cảm thấy rất mơ hồ. rốt cuộc vì sao ba mẹ cậu không yêu cậu? và rốt cuộc vì sao ông trời lại để cậu đến với thế giới này? rõ ràng ở nơi đây chẳng có ai thích yonghyeok hết, thứ duy nhất cậu nhận được cho đến hiện tại đó là nỗi đau. từ thể xác tới tinh thần, choi yonghyeok đau, đau tới mức muốn chết đi cho xong.
2.
không có ai thích yonghyeok cả, và đó tất nhiên chẳng phải là một lời nói dối hay phóng đại.
thuở nhỏ, lúc yonghyeok chưa đi học. cậu bị ba mẹ ghẻ lạnh, ông bà nội ngoại làm ngơ, họ hàng hai bên chán ghét.
sau này, lớn hơn chút, khi cậu mới chập chững bước chân vào mẫu giáo. đứa nhỏ ngây thơ, nghĩ rằng đi học rồi cậu sẽ có thể đổi thay được tình cảnh đánh thương hiện tại. đáng tiếc, đời không phải mơ. ngôi trường từ giấc mộng đẹp đẽ nhất đời choi yonghyeok bỗng chốc biến thành địa ngục trần gian. cậu bị bạn bè bắt nạt, cô lập, xỉa xói sau lưng. họ nói cậu không có cha mẹ, họ nói cậu rất xấu xa, họ nói... cha mẹ họ không cho họ chơi với cậu.
trẻ con vốn là trang giấy trắng, bạn dạy chúng như thế nào thì chúng sẽ là như thế ấy. những người lớn đó, những ông lớn bà lớn đó, choi yonghyeok tưởng họ đã trưởng thành, họ sẽ thấu hiểu cho hoàn cảnh đáng thương của cậu. thế mà, đến cuối cùng, họ mới là nguyên nhân, là nhân vật đứng sau, đẩy yonghyeok vào bước đường tối tăm u ám nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fiori Di Campo | 04:00 ] Muỗng nhỏ
Fanfiction"đóa hoa dại thứ ba từ người làm vườn @meomeowmeomeow" ❀ mãi đến giây phút lee seungmin ngừng bay, đáp cánh xuống vai cậu, nhẹ nhàng ngồi trên phần xương hơi nhô ra của thiếu niên. xúc cảm ấm áp mềm mại mới khiến yonghyeok thôi đi chút rối bời trong...