Gặp gỡ

4 1 0
                                    

Một giọt nước rơi xuống...hai...ba, một cơn mưa ào trút xuống tấm thân người con gái mình đầy máu và những vết thương, vết bầm trên người. Hoãn Thư thở dài, một lần nữa, cô lại chẳng thể giữ bản thân an toàn khỏi thứ tâm tính xấu xa của đám người và Linh Thú kia, sớm biết có chuyện thế này cô còn đồng ý đi cùng họ đến nơi này là chi cơ chứ?

"Tệ thật." Hoãn Thư thầm nghĩ, cô cúi đầu mệt mỏi, mái tóc xanh dài xoã chạm đất, nó trông như dải lụa xanh óng ả có chút vàng ở đuôi khiến nổi bật lên tựa phát sáng giữa màn đêm. Một đôi giày lạ bước đến trước mặt, Hoãn Thư ngước lên để trông thấy gương mặt của một cậu bé trông chừng mười hai tuổi. Nó nhìn cô, gương mặt không chút cảm xúc, cô không thể cảm nhận thấy chút gì từ đôi mắt vô hồn của nó.

"Đúng là dung mạo như hoa, tên cô là gì?" Đứa trẻ cất tiếng.

"Hoãn Thư."

Cậu ta khuỵu gối, bàn tay nâng một phần tóc của cô, phủi phủi chúng. "Hoãn Thư, mái tóc cô đẹp thế này nếu để dính mấy thứ dơ bẩn thì sẽ không đẹp nữa đâu." Rồi cậu ta lại cầm lấy bàn tay cô. "Đúng là phấn điêu ngọc trác nhưng lại nhiều vết thương thế này thật uổng quá."

Hoãn Thư nhìn cậu ta khó hiểu, thật sự mà nói kể từ sau khi gặp "bạch nguyệt quang" của cô ở Thượng Hải từ mấy năm 1930 đến giờ cô mới được nghe lại mấy lời khen bản thân xinh đẹp. Nhìn kĩ lại thì cậu trước mặt...hay cô bé nhỉ? Cũng rất xinh đẹp mà, mái tóc màu xanh xám cùng đôi mắt vàng tựa những món trang sức xa hoa lấp lánh mà cô từng trông qua ở Cung điện Linh Thú, gương mặt thanh tú, nước da trắng nõn nà. Trông người ấy liễu yếu đào tơ, khiến người ta thật muốn bảo vệ.

"Nếu bây giờ để cô ở lại đây sẽ rất kì cục. Hay là Hoãn Thư, cô trở về với tôi nhé?" Cậu ta đứng thẳng người dậy, tay nâng cằm cô vừa nói.

Hoãn Thư nhìn cậu ta. Những đám mây mưa tan đi, lộ ra nguyệt quang nhưng bây giờ như thể nó đang soi chiếu cho sự hiện diện xinh đẹp trước mắt cô, đồng tử Hoãn Thư mở to, không chớp mắt như thể sợ vụt mất khung cảnh lay động lòng người này. Thứ cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng cô, là yêu? Không, không phải là yêu, nó mãnh liệt hơn cả, là một cảm giác sùng kính mạnh mẽ.

"Xin người...xin...xin hãy đưa tôi theo..." Giọng cô lắp bắp.

Cậu ta cười, nụ cười đẹp tựa thiên thần giáng thế, cúi người bế cô lên. "Tên tôi là Niên Ý Uyển Du. Rất vui được gặp cô, Hoãn Thư."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CLXT] Hoa Trong Gương, Trăng Dưới NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ