Đứng trước tòa nhà to lớn mà em không khỏi thầm nghĩ rằng mình sẽ được làm ở công ty to lớn như thế này sao?
Em khoác lên mình bộ áo sơ mi thanh lịch phối cùng quần ống rộng, chiếc cà vạt nhỏ xinh được thắt gọn gàng nơi cổ áo. Mùi hương lavender dịu nhẹ thoảng qua mỗi bước chân, khiến ai đi ngang cũng phải xao xuyến, bất giác ngoái nhìn. Hình ảnh em hiện lên như một cậu nhân viên văn phòng chỉn chu, đầy tinh tế và cuốn hút.Mới ngày đầu đi làm, có cần phải đẹp đến vậy không hả Đức Duy ơi?
Bước vào trong căn phòng làm việc, thứ đầu tiên mà em nhận được chính là sự chú ý của tất cả mọi người. Những ánh mắt đổ dồn vào em, khiến Đức Duy không tránh khỏi sự ngại ngùng mà đỏ hết cả tai lên.
"Em chào mọi người ạ. Em là Đức Duy, trưởng phòng marketing mới được nhận vào. Mong mọi người giúp đỡ em."Ngồi xuống chiếc ghế trưởng phòng, cảm giác hơi lạ lẫm nhưng cũng đầy tự hào. Đây là vị trí mới của mình, nơi em sẽ tạo ra những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp.Tuy nhiên, khoảnh khắc yên bình ấy không kéo dài được bao lâu. Chị giám đốc từ đâu bước tới, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp, vừa cười vừa nhìn em như thể sắp giao cho em cả một núi công việc.
"Duy này, đây là dự án lớn lần này của công ty, giao cho em nhé?"
Giao cho em sao? Em thì đã biết cái quái gì về việc làm mấy cái dự án đó đâu cơ chứ, em mới đi làm thôi mà? Sao công ty không đẩy qua cho những người giàu kinh nghiệm hơn, mà sao bắt buộc phải là em thế?Em ngước mặt lên, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và chút lo lắng. "Em ấy ạ? Em là người mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, sao có thể?"
Chị giám đốc nhẹ nhàng giải thích: "Đây là dự án mà chủ tịch tận tay giao cho em, có lẽ muốn thử sức người mới một chút. Em cố gắng hoàn thiện nhé."
Nhận tập hồ sơ từ tay chị, em nhìn thoáng qua cái tiêu đề dự án, cảm giác căng thẳng bắt đầu trào dâng. Chưa kịp thở, chị đã nói tiếp: "Em hoàn thành trong hai tuần nhé, sau đó công ty sẽ họp để báo cáo kết quả của dự án."
Hai tuần thôi sao?!
Hai tuần?! Em lật ngay trang đầu tiên, rõ ràng thời hạn hoàn thành là hai tháng. Vậy tại sao em lại phải làm nó trong vòng hai tuần lễ, nhất là với một người còn ngây ngô non trẻ như em chứ?Em hoảng hốt hỏi lại: "Hai tuần ấy ạ? Liệu có quá gấp không?"
Chị giám đốc thở dài, vẻ mặt như đã quen với những yêu cầu khó khăn: "Chuyện này chị không rõ. Nhưng cứ cố gắng làm theo những gì chị bảo, mọi người trong phòng cũng sẽ hỗ trợ em."
Vừa tiễn sếp ra cửa, em vẫn còn đờ đẫn với đống dự án chất cao như núi trên tay. Hai tuần á? Hai tuần thì chỉ có mà cưỡi ngựa xem hoa thôi, chứ đống này chắc phải cả phòng nhảy vào làm mới cho kịp chút thời gian ít ỏi ấy! Nhìn đi nhìn lại, vẫn chỉ có một người trưởng phòng như em – chân ướt chân ráo, còn đang lóng ngóng từng bước.
Cái tên chủ tịch này... liệu anh ta có thật sự quan tâm đến công ty không, hay chỉ đơn giản là giao đại dự án cho ai đó rồi thảnh thơi ngồi nhâm nhi cà phê? Em tưởng tượng ra cảnh anh ta nghĩ: "Giao cho phòng marketing là ngon lành rồi, chắc chắn mọi việc sẽ xong!" Nhưng anh ta có để ý là phòng này chỉ có mỗi em, một trưởng phòng non nớt đang ôm đống việc này không?
Lúc đi qua chỗ ngồi của mọi người, em nghe loáng thoáng họ nói gì về chủ tịch ấy. Này thì khó tính, này thì áp đặt nhân viên, tóm lại mọi thói hư tật xấu quy tụ hết trong con người ấy. Đúng là mỗi người mỗi câu, nhưng xem ra chẳng ai có thiện cảm với người đàn ông đó. Thật sự tệ đến thế sao?
Theo lời chị quản lý, chủ tịch Nguyễn là một người trẻ, tài giỏi, phong độ và cũng có vẻ ngoài cuốn hút. Anh ta chỉ hơn em có hai tuổi. Chỉ hai tuổi, mà sao đã tài năng đến thế, còn em thì vẫn đang loay hoay với sự nghiệp. Nghe kể mà em thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng.
Nhưng bây giờ, sau khi bị giao cả đống công việc này, sự ngưỡng mộ trong em bắt đầu tan biến, thay vào đó là một câu hỏi: chẳng lẽ anh ta có vấn đề về đầu óc thật sao? Liệu anh ta có đang thách thức năng lực của em, hay chỉ đơn giản là không quan tâm tới hậu quả?Em thở dài. "Ôi trời ơi, sao lại là mình chứ?" Trong lòng chỉ mong có một cơn bão thần kỳ xuất hiện, quét sạch hết đống deadline này. Nhưng rồi lại tự nhủ: "Duy ơi, mơ mộng quá rồi đấy!" Còn thực tế trước mắt, Em chỉ còn biết lao đầu vào công việc mà thôi...
_____________
"Thứ gì mà khó kinh khủng thế này?!"
Em vò đầu bứt tai, cảm giác như cả đống số liệu trước mắt đang nhảy múa chế giễu mình. Những con số rối tung rối mù lên, chẳng có chút logic nào, nhất là sau khi em động tay vào. Cứ tưởng chỉ cần vài thao tác đơn giản là sẽ xử lý được, nhưng không, mọi thứ cứ trở nên phức tạp hơn theo từng cú nhấp chuột.Đã ngồi trước màn hình máy tính gần hai mươi phút rồi, vậy mà một dòng chữ cũng chưa được gõ ra. Cảm giác bất lực dâng trào, em nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng chẳng hiểu nổi mình phải bắt đầu từ đâu. Sao mọi thứ lại khó đến thế này? Em ngả người ra ghế, thở dài: "Có phải do mình kém không nhỉ?"
Chẳng thể hiểu nổi những con người làm việc ở đây phải chịu áp lực công việc lớn tới mức nào cơ chứ?Em quay qua nhìn đống tài liệu dày cộp bên cạnh. Đúng là không có lời giải đáp nào hiện ra dễ dàng trong đầu. "Phải làm sao đây?
Đúng lúc em đang ngồi thẫn thờ không biết phải làm gì tiếp theo, bỗng một chị gái xinh đẹp từ đâu đi ngang qua. Chị bước hơi vội, không để ý vướng vào dây điện dưới sàn, trượt chân làm đổ cả ly nước trên tay. Đúng lúc đó, dòng nước đổ thẳng vào áo em.
"Ôi, chị xin lỗi, em có sao không?" Chị ấy hoảng hốt, cúi xuống nhìn em đầy lo lắng.
Em ngơ ngác một giây rồi vội trấn an: "À, không sao đâu ạ, em mang theo áo dự phòng trong balo rồi." May mà có tính trước tình huống xấu nhất nên em không cảm thấy quá phiền.
"Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền em nhé!" Chị ấy cười nhẹ, có vẻ áy náy. "Mà em là trưởng phòng marketing phải không?"
Em hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu: "Dạ đúng rồi ạ, em là Đức Duy. Mong được làm quen với chị."
Chị cười tít mắt, trông vô cùng thân thiện: "Chị là Kiều, nhân viên trong phòng, rất mong được trưởng phòng chỉ bảo!"
Em cũng bật cười theo: "Ôi chị nói thế, em mới vào, có gì chị giúp em thì đúng hơn ạ!"
Cả hai cùng bật cười, không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Chị Kiều xinh đẹp nhưng lại rất dễ gần, khiến em cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Dù ngày làm việc chưa khởi đầu tốt lắm, nhưng gặp được một đồng nghiệp thân thiện như thế này, em nghĩ mình sẽ thích nghi nhanh thôi.
_________"Chiếc áo mới trông hợp với em hơn đấy!" Chị Kiều cười tinh nghịch, nhìn em từ trên xuống dưới.
Em cũng ngắm lại mình trong chiếc hoodie màu vàng nhạt vừa thay, quả thật là chị nói không sai. So với chiếc sơ mi trắng ban nãy, trông em có vẻ thoải mái và trẻ trung hơn hẳn. "Ừm, chị nói đúng, em cũng thấy thế."
Chị Kiều nhìn em, ánh mắt thoáng chút tò mò: "Mà em đang làm gì thế? Nãy giờ chị đi lấy nước ở cây mấy lần, thấy em vẫn ngồi lúng túng trước màn hình."
Nghe chị hỏi vậy, em cảm giác như vừa gặp được một vị cứu tinh. Không ngần ngại, em lập tức kéo chị Kiều đến trước máy tính của mình, đưa cho chị cuốn tài liệu dày cộp mà em đã vò đầu bứt tai mãi chưa hiểu nổi: "Chủ tịch giao em làm cái này."
Vừa nhìn qua tập tài liệu, chị Kiều giật mình, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên: "Trời ơi, những dự án khó thế này trước giờ công ty chỉ giao cho nhân viên lâu năm xuất sắc thôi đấy, em có biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Chủ Tịch Là Người Yêu Cũ?
FanfictionLỡ ký hợp đồng với công ty, mà chủ tịch lại chính là người yêu cũ từng bị tôi phản bội. Xem ra cuộc sống sau này chẳng dễ dàng rồi.