"Duy à, em ở đây sao."
Giọng nói ấm áp truyền tới, Duy ngước mặt lên cố nheo mắt nhìn. Là anh Đăng Dương, đang nhìn em vẻ đăm chiêu.
Gương mặt anh hiện lên đầy nỗi lo lắng cộng thêm phần khó hiểu, vì không biết rằng có chuyện buồn gì đã xảy ra khiến em phải tìm tới bia rượu.
Nhưng anh chẳng quan tâm tới vấn đề đó. Cái anh để tâm bây giờ chính là con sâu rượu trước mặt mình.
Đăng Dương đưa tay tới đỡ lấy em, không là Đức Duy ngã lăn ra mất.
"Để anh đưa em về."
Sở dĩ Đăng Dương thân thiết với em như vậy là do em đã kể chuyện chia tay cho anh nghe rồi, vả lại Dương không biết rằng Quang Anh cũng có mặt ở đây - đang nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ôm ấp Đức Duy.
Cũng phải thôi, vì Đăng Dương đã thầm thương trộm nhớ em từ rất lâu rồi.
Từ lần đầu tiên gặp nhau, khi em còn là một cậu học sinh lớp 10 bình thường, còn anh đã là thủ khoa khối 11 được bao người ngưỡng mộ. Bất chấp những lời xì xào bàn tán, anh vẫn không thể nào ngăn cản trái tim mình rung động trước em. Dương luôn âm thầm dõi theo em, trao cho em sự quan tâm dịu dàng mà không cần được đáp lại.
Nhưng em, cuối cùng, lại chọn Quang Anh. Một kẻ bốc đồng, nghịch ngợm, thậm chí có lúc thô bạo, nhưng em vẫn yêu hắn bằng cả trái tim. Nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác, tim anh đau lắm chứ.
Và ngay cả khi quyết định chia tay, em cũng là chỉ muốn tốt cho Quang Anh, để hắn có thể thay đổi và sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Đăng Dương hiểu điều đó, nhưng không thể phủ nhận rằng khi nghe em kể lý do chia tay, trong lòng anh vẫn gợn lên chút thất vọng. Dẫu vậy, anh vẫn thấy mình có chút hy vọng. Hy vọng rằng khi Quang Anh không còn trong cuộc đời em, anh sẽ có cơ hội để bước vào.
"Anh à? Anh ở đây làm gì thế?" Duy lẩm bẩm, giọng nặng trĩu hơi men.
"Anh phải hỏi em mới đúng. Sao lại say đến mức này?" Đăng Dương cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã tràn đầy lo lắng.
Duy chẳng trả lời, chỉ tiếp tục uống, miệng nói vài câu vô nghĩa. Đăng Dương không thể chờ đợi thêm, cúi xuống định bế em lên để đưa về.
Nhưng ngay lúc ấy, một lực mạnh bất ngờ đẩy anh ngã xuống sàn. Đăng Dương chưa kịp định thần thì thấy Quang Anh, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt đầy giận dữ.
"Quang Anh? Anh làm gì ở đây?" Đăng Dương ngạc nhiên thốt lên, nhưng câu trả lời anh nhận được là một cái nhìn đầy ác ý.
"Sao lại đẩy ngã tôi?" Dương tức giận nói, cố đứng lên.
Quang Anh, đang ôm lấy Duy, lập tức buông ra, để em dựa vào thành ghế. Hắn từ từ tiến về phía Đăng Dương.
"Thế ai cho phép mày động vào Đức Duy?"
Đăng Dương đáp lại, không chịu thua: "Thì sao chứ? Dù gì anh và em ấy cũng chỉ là người cũ của nhau mà thôi. Anh lấy quyền gì cấm tôi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Chủ Tịch Là Người Yêu Cũ?
FanfictionLỡ ký hợp đồng với công ty, mà chủ tịch lại chính là người yêu cũ từng bị tôi phản bội. Xem ra cuộc sống sau này chẳng dễ dàng rồi.