Tôi, Huỳnh Hoàng Hùng, trở về Việt Nam sau một thời gian dài bôn ba tại Trung Quốc. Bảy tháng trời tham gia show giải trí sống còn đã cho tôi những trải nghiệm khó quên, từ những ngày luyện tập gian khổ, đối mặt với áp lực dư luận đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc trên sân khấu. Tuy vậy, khoảng thời gian đó cũng khiến tôi rời xa gia đình, bạn bè và, tất nhiên, cả căn chung cư nhỏ thân thuộc mà tôi đã phải trả trước khi đi.
Đặt chân xuống sân bay, một cảm giác thân quen ùa về. Sài Gòn hôm nay vẫn đông đúc, nhộn nhịp như mọi ngày. Tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi và bảo tài xế chở đến nhà Kiều - người em thân thiết luôn bên cạnh tôi từ những ngày đầu chập chững bước vào ngành giải trí.
Kiều đón tôi với nụ cười tươi tắn, không quên trêu chọc tôi sau khoảng thời gian dài không gặp nhau
"Sao, ngôi sao quốc tế về rồi đó hả?"
Chúng tôi phá lên cười ngay tại sân bay đông đúc người qua kẻ lại, cái cảm giác thoải mái bên cạnh những người thân quen thật khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác. Sau khi ngồi trò chuyện hồi lâu, Kiều nhiệt tình bảo tôi cứ ở lại đây vài hôm trong khi tìm kiếm chỗ ở mới. Tất nhiên tôi chẳng từ chối rồi, tôi mừng còn chẳng kịp đây. Nói nghe thì thật tệ hại nhưng giờ tôi cũng được xem là vô gia cư nhỉ?
Sau khi được mời tham gia show sống còn ở Trung Quốc, khi biết được chương trình sẽ kéo dài tận mấy tháng tôi liền trả lại căn chung cư đang ở. Nếu trả tiền mấy tháng mà chẳng ở thì đáng tiếc lắm, và cũng vì thế mà giờ đây tôi trở thành kẻ vô gia cư không chốn nương tựa như bây giờ đây.
Ngồi lướt mạng và tìm thông tin về các căn chung cư, tôi tự hỏi bản thân muốn gì cho một khởi đầu mới. Một căn hộ thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, gần trung tâm hay một nơi yên tĩnh, xa rời nhịp sống ồn ào của thành phố? Trong lúc suy nghĩ miên man, Kiều bước vào, mang theo một ly nước, khẽ vỗ vai tôi
"Đừng căng thẳng quá! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh tìm được căn nào ưng ý chưa?"
Nói thật từ nãy đến giờ tôi lướt cũng phải hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng chẳng ưng nổi cái nào cả. Đa số những bài viết trên mạng toàn seeding thôi, không thì cũng lừa đảo tiền cọc.
"Anh chưa tìm ra nữa, ai mà có ngờ tìm nhà lại khó như thế chứ. Biết trước thà anh trả tiền thuê nhà 7 tháng mà không ở còn hơn" - tôi muốn vò đầu bứt tóc đến nơi rồi
"Nghe người giàu nói chuyện thấy ghét thật chứ, 7 tháng tiền nhà ở thành phố không rẻ đâu anh của tôi ơi" - Kiều đánh nhẹ vào vai tôi
"Để anh tìm thêm chút nữa, cũng trễ rồi em nghỉ ngơi trước đi. Qua ở ké là đã phiền em lắm rồi, em không cần tiếp anh như khách đâu"
"Ai mà tiếp anh chứ? Em chỉ hỏi thăm tình hình thôi. À mà giờ em mới nhớ, một người anh thân thiết của em mới chuyển nhà. Anh ấy cứ khen mãi ngôi nhà mới của anh ta, nào là an ninh lắm, thoáng mát thoải mái và cũng riêng tư lắm. Anh muốn em hỏi thử không?" - mắt Kiều như loé sáng mà nói với tôi
"Anh cầu còn chẳng kịp đấy, nhờ em hỏi bạn giúp anh nha. Sao càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn thôi. Đúng là bé cưng của anh mà" - vì quá mừng rỡ tôi ẳm Kiều xoay mấy vòng nhu 2 tên điên.
Chiều hôm sau, tôi tới tòa căn hộ mà Kiều giới thiệu. Tòa nhà nằm trong một khu dân cư khá yên tĩnh, không khí mát mẻ dễ chịu hẳn, và quan trọng là vô cùng an ninh. Chỉ nhìn sơ thôi tôi đã thấy có rất nhiều bảo vệ đi lại xung quanh, ngoài ra còn có rất nhiều camera được lấp ở lối ra vào và phòng chờ ở tầng trệt và cả hàng lang. Đây đúng là không gian mà một người làm nghệ thuật như tôi cần — không chỉ để sống mà còn để có một góc bình yên và an toàn mà tôi có thể lui về sau những bộn bề của công việc.
Vừa bước vào khu vực sảnh, tôi cảm nhận được sự thoải mái từ thiết kế hiện đại, ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp nơi. Nhân viên lễ tân chào đón tôi nhiệt tình và nhanh chóng dẫn tôi đến một phòng trống theo lịch hẹn trước đó.
Trước khi bước vào, tôi có chút hồi hộp. Đã bảy tháng tôi không có một nơi nào để gọi là "nhà," và giờ lại chuẩn bị đứng trước một khởi đầu mới. Khi cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong khiến tôi như bị cuốn hút. Phòng khách rộng rãi với cửa sổ lớn nhìn ra một góc thành phố yên bình, đón ánh sáng mặt trời làm sáng bừng cả không gian. Ban công bên ngoài rất thoáng, gió trời lùa vào mang lại cảm giác thư giãn đến khó tả.
Phòng ngủ nằm ngay cạnh ban công, ấm áp và cũng đủ rộng để kê thêm một chiếc giường đôi nếu... sau này có ai đó ở cùng. Tôi bật cười thầm khi nghĩ về điều này. Nghe có vẻ mơ mộng, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn mong mỏi về một người đồng hành. Thực ra, từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng biết đến cảm giác yêu đương thật sự, nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ khác. Sau khi tham quan xong, tôi quay sang anh nhân viên và không giấu nổi sự hài lòng.
"Căn này đúng là khá tuyệt. Nó đúng kiểu không gian mà tôi đã luôn tìm kiếm. Giá cả cũng khá tương thích đối với chất lượng nữa. Tôi rất ưng"
Anh nhân viên mỉm cười: "Chúng tôi rất vui nếu anh chọn nơi này. Khách ở đây cũng đều là người yêu thích sự yên tĩnh và riêng tư. Anh thấy đó, ở đây vừa thoáng mát lại rất an ninh, chúng tôi luôn muốn đảm bảo chất lượng cuộc sống của khách hàng khi họ đã tin tưởng và lựa chọn nơi đây làm nơi để trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng"
Không cần suy nghĩ thêm, tôi quyết định thuê căn hộ này ngay lập tức. Nhắn tin cho Kiều: "Anh tìm được nhà rồi, cảm ơn bé cưng nhiều lắm. Phải khao em một chầu mới được!"