Chương 6

62 15 7
                                    

Thế là ngay trong đêm hôm đấy tôi được công ty thông báo về người collab với tôi trong dự án đầu tay này. Cả đêm, tôi không thể ngủ được, đầu óc cứ xoay vòng vì thông tin động trời mà tôi vừa nghe. Không thể nào tôi lại phải làm việc chung với Doo, cái tên mà mỗi lần gặp mặt là lại khiến tôi bực bội không thôi.

Cảm giác như ông trời đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi vậy. Có phải là quá nhiều sự trùng hợp ở đây không? Bằng một cách nào đó tên "Doo" bắt đầu xâm lấn vào cuộc sống của tôi mỗi ngày và giờ đây tôi còn lại phải làm việc cùng với cậu ta?

Sáng hôm sau, tôi đến công ty với tâm trạng nặng trĩu, không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống này. Chị Linh vẫn luôn là người tôi tin tưởng nhất, nhưng lần này, ngay cả chị ấy cũng không thể giúp tôi.

"Tôi hiểu cảm giác của cậu," chị Linh nhìn tôi, ánh mắt cũng có chút thông cảm. "Nhưng thực tế, Doo không phải là người xấu như cậu nghĩ. Cậu ấy có một lượng fan hâm mộ khá lớn và lại rất tài năng trong công việc. Dự án này rất quan trọng đối với cả hai chúng ta, và tôi nghĩ việc hợp tác với Doo sẽ mang lại nhiều cơ hội cho cả cậu."

Tôi nghẹn lời, cảm giác như mọi thứ đều chống lại mình. Tại sao lại phải là Doo? Tại sao lại phải là cái tên sống buông thả, cứ mấy ngày là dẫn một người con gái về nhà mình cơ chứ? Tại sao lại là cái tên ăn nói vô duyên và có cuộc sống đời tư phức tạp đó? Lỡ khi đời sống cá nhân của cậu ta bị khui ra, chẳng phải tôi cũng là người bị ảnh hưởng ít nhiều sao? Tôi còn chưa debut đấy, tôi không muốn vì những chuyện không đâu của ai khác lại ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Chị Linh thấy tôi im lặng, cô nhẹ nhàng tiếp như khuyên nhủ tôi hãy chấp nhận sự sắp đặt sẵn của công ty: "Cậu đừng lo quá. Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Cái cậu cần làm là giữ thái độ chuyên nghiệp, và tôi tin cậu sẽ làm được."

Dù chị Linh đã nói như vậy, tôi vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Tôi không muốn bị kéo vào những drama của Doo. Và thật lòng, tôi không tin cậu ta có thể thay đổi. Cái miệng của Doo vẫn luôn cay độc, cuộc sống thì phức tạp, và tôi không muốn chịu đựng thêm những ánh nhìn không mấy thiện cảm của cậu ấy trong suốt quá trình làm việc.

Cả ngày hôm đó, tôi cảm thấy tâm trạng mình nặng nề hơn bao giờ hết. Cảm giác như mọi thứ đang dồn vào tôi, và không có cách nào thoát ra được. Chưa bắt đầu thì thử thách đã ập tới, đúng là chẳng có gì dễ dàng trong cuộc sống này cả .Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm việc chung với Doo mà không để bản thân bị cuốn vào những mớ rắc rối của cậu ta không.

Buổi họp nhóm bắt đầu, tôi nhìn thấy Doo đứng đó, cười tự tin như thể chẳng có gì xảy ra. Cậu ta vẫn mang vẻ lười biếng, chẳng chút quan tâm đến những ánh mắt của người khác. Tôi cảm thấy như mình đang đứng ở một nơi mà mọi thứ đều đang sụp đổ, nhưng tôi không thể để cảm xúc chi phối mình thêm nữa.

Tôi thở dài, hít một hơi thật sâu, và chuẩn bị đối mặt với tình huống này. Nếu tôi đã không thể thay đổi được điều gì, thì tôi chỉ có thể làm việc hết sức mình và hy vọng rằng sự nghiệp của tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những rắc rối của người khác.

Doo nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất ngờ bước đến gần, nhướn mắt nhìn tôi một cách kiêu ngạo. "Sao, anh cảm thấy thất vọng điều gì à? Anh có vẻ im lặng hơn lần trước nhỉ?" Giọng cậu ta nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại chứa đầy sự thách thức.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Doo, tự nhủ rằng mình sẽ không để cậu ta dễ dàng khuất phục được. "Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc," tôi nói, giọng điềm tĩnh. "Còn chuyện cá nhân, tôi không có thời gian để quan tâm. Tốt nhất là cậu đừng làm ảnh hưởng gì đến dự án lần này."

Doo nhìn tôi chằm chằm, nhưng rồi cũng mỉm cười, ánh mắt pha chút gì đó thích thú. "Được thôi, cứ thế mà làm việc đi. Thú thật tôi khá bất ngờ khi có một sự trùng hợp lạ kỳ đến vậy đấy. Tôi chưa từng biết anh, chỉ mới hôm qua thôi. Ngay khi được thông báo về màn collab này thì tôi mới lên tìm kiếm về anh. Nhìn thấy gương mặt của tên hàng xóm khó ưa hiện lên màn hình máy tính làm tôi vô cùng bất ngờ. Dù chẳng ưa nhau là mấy nhưng trong công việc tôi chẳng mang cảm xúc cá nhân vào. Thế nhé, tôi vào phòng họp trước đây!" - nói rồi cậu ta rời đi mà không thèm xem cảm xúc gương mặt tôi đang thế nào. Cậu ta vẫn là tên tuỳ tiện như thế, chẳng có gì thay đổi.

Cả buổi họp trôi qua trong sự căng thẳng lạ lùng. Tôi không thể thoải mái làm việc với Doo, nhưng cũng không muốn làm hỏng dự án này. Cảm giác như tôi đang đứng giữa một ngã rẽ lớn, và không biết phải chọn con đường nào.

Tối đó, tôi không thể không nghĩ về những lời nói của Dương hôm qua. Dương đã bảo rằng Doo từng là người tử tế, nhưng tôi lại không thể hiểu được tại sao cậu ta lại trở thành con người như bây giờ. Phải chăng tất cả chỉ là cái vỏ bọc ngoài cùng, và những hành động của Doo chỉ là cách cậu ta tự bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương trong quá khứ?

Tôi không biết câu trả lời, nhưng có một điều tôi chắc chắn: Dù chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không để cho những rắc rối của Doo ảnh hưởng đến tôi và công việc của mình.

Ngay sau cuộc họp kết thúc, tôi liền muốn thoát khỏi căn phòng này một cách nhanh nhất hết sức có thể, thoát khỏi căn phòng ngập tràn căng thẳng làm tôi vơi bớt sự nặng nhọc trong lòng. Đang đứng chờ taxi ở sảnh thì cậu ta lại đi đến chỗ tôi cùng với ánh nhìn chẳng mấy quan tâm.

"Gì đây? Cả ngày rồi tôi chẳng muốn đôi co với cậu."

"Tôi cũng chẳng có ý muốn gây sự với anh, ở đây có nhiều tên săn ảnh, tôi cũng chẳng điên mà làm những điều ảnh hưởng đến mình" - hắn tỏ thái độ như thể tôi chẳng biết gì với tôi, chỉ nhìn thôi mà đã thấy ghét rồi.

Tôi bực bội mà lên tiếng: "Thế cậu đến đây làm gì? Tôi với cậu có gì để nói với nhau hay sao?"

"Hửmmm? Có rất nhiều là đằng khác, đi theo tôi, tôi chở anh về, dù gì cũng nhà kế bên"

"Cảm ơn nhưng tôi không cần, tôi tự đợi taxi được không muốn phiền đến người khác" - đã cả ngày phải chạm mặt rồi, tôi chẳng muốn thấy cậu ta thêm phút giây nào nữa

Ấy thế nào mà giờ tôi lại vẫn ngồi trên xe của Doo, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây trong giây phút này, thật khó chịu.

[DooGem] - Hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ