1

5 0 0
                                    

hôm nay là ngày thứ 7 tôi ở đây rồi, cha mẹ đưa tôi tới, nói rằng đợi một chút, họ sẽ quay lại. thế mà tôi chờ mãi chẳng thấy đâu, thật đáng ghét, cha mẹ cuối cùng chỉ thích đứa em gái mới sinh nên quên luôn việc đón tôi rồi.

tôi chẳng thích nơi này chút nào, đâu đâu cũng toàn thấy mũi kim, cái thứ mà hay cắm vào tay tôi khi tôi còn ở nhà.

khi nãy đi ngang qua phòng viện trưởng, nghe cái gì mà "bệnh tâm thần... đức toàn... cha mẹ nó sẽ không tới nữa", tôi đúng thật tên là đức toàn, nguyễn đức toàn, nhưng tôi rất bình thường, bệnh tâm thần cái gì, còn nữa cha mẹ sẽ đến đón tôi sớm thôi, dù gì cũng là con trai của họ mà!

ở nơi này, tôi chỉ quen đúng một người, nguyễn quang hải, con trai của viện trưởng, anh ấy hơn tôi ba tuổi, thường tới đây chơi cùng mấy đứa trẻ trong bệnh viện. phải, tôi đang ở trong bệnh viện tâm thần.

viện trưởng đối xử rất tốt với tôi, bà chăm sóc tôi như một đứa trẻ lên ba, sắp xếp cho tôi một giường cạnh cửa sổ, bà biết tôi thích ánh nắng mặt trời. hàng ngày tôi đều ngồi cạnh khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngay trước mắt tôi phía xa là cánh cửa của bệnh viện. thỉnh thoảng sẽ có những chuyến xe đưa những đứa trẻ khác tới, chúng rồi sẽ bị chính gia đình mình bỏ lại đây thôi. ừm, ước gì cha mẹ sẽ đột nhiên xuất hiện và đưa tôi về nhỉ?

khi chán tôi sẽ vẽ tranh, viện trưởng sắm cho tôi đầy đủ màu vẽ, giấy vẽ, bà nói vẽ tranh sẽ khiến bệnh tình tôi tốt hơn, đến giờ tôi vẫn không biết bà ấy nói bệnh gì, tâm thần ư? thôi nào, tôi rất bình thường.

-

hôm nay tôi vẫn ngồi cạnh cửa sổ, chỉ là tầm mắt tôi va vào một đứa trẻ, tôi thấy cậu ấy ngồi trên xích đu ngoài sân, mắt nhìn xa xăm ra phía cổng. chắc mới tới ha, tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ, chẳng hiểu sao lòng tôi thôi thúc đến thế. tôi để họa cụ xuống, xỏ dép chạy nhanh xuống xích đu dưới sân.

[đt/ps] bệnh tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ