5

3 0 0
                                    

nguyễn quang hải đóng quyển nhật ký đã vương đầy nước mắt anh rồi đặt bên cạnh bia mộ nhỏ cùng mấy bức tranh, sau đó ngồi dựa vào bia mộ.

đức toàn đi rồi, em đi vào ngày mưa hôm ấy, ngày cuối cùng mà em viết nhật ký. không ai nói cho anh lý do em đi, chỉ biết rằng y tá chẳng thể gọi em dậy nổi, em cứ lặng thinh nhắm mắt nằm trên giường nhỏ, tay ôm chặt quyển nhật ký mà em coi như bảo bối.

quang hải tự trách mình, đáng lẽ anh không nên để em trong tình trạng như vậy, không nên ngu ngơ nghe theo lời viện trưởng mà tránh xa em. đáng lẽ, một người mà toàn luôn coi là anh trai, anh nên đánh thức em khỏi tưởng tượng của mình.

phải, nguyễn hữu đạt không có thật, cậu là do nguyễn đức toàn tự tưởng tượng ra. bệnh viện chưa từng tiếp nhận đứa bé nào tên hữu đạt, và đương nhiên từ trước đến giờ phòng bệnh của toàn chẳng có ai ngoài em.

đó là lý do tại sao mọi người lại nhìn em bằng ánh mắt mang vẻ thương hại như thế, vì em toàn một mình nói chuyện, với nguyễn hữu đạt mà em tự tưởng tượng.

đáng thương làm sao, em đã cô đơn tới mức tự tưởng tượng ra một người bạn để có người nói chuyện, trong tiềm thức coi người đó như một người thật sự. thật buồn làm sao, cho tới lúc thượng đế mang em đi, người vẫn để em nghĩ rằng nguyễn hữu đạt là có thật, trong đêm mưa đến đón em ra ngoài.

khoảng thời gian nguyễn đức toàn đau đầu được đề cập tới trong nhật ký, là lúc bệnh tình em nặng nhất. em không thừa nhận rằng mình tâm thần, đơn giản chỉ nghĩ đó là đau đầu bình thường. và việc nguyễn hữu đạt biến mất, hẳn là cơn đau đầu chèn ép khiến em chẳng còn tâm trí đâu mà tưởng tượng về cậu nữa, khiến cậu dần bị cơn đau đầu thế chỗ.

cha mẹ đức toàn biết em đi rồi, thế nhưng họ chỉ tới nhìn nấm mồ nhỏ của em đặt ở sân sau bệnh viện một lúc, sau đó ngoảnh mặt lên xe đi về phía thành phố phồn hoa, chẳng gì có thể níu họ ở lại nơi ngoại thành tồi tàn này thêm một giây nào.

quang hải lau nước mắt, hẳn anh là người duy nhất khóc cho cái chết của nguyễn đức toàn, khóc cho một kiếp người ngắn ngủi của đứa trẻ mà anh vẫn luôn yêu quý. hải đứng dậy, đặt trên mộ toàn một bó hoa hướng dương nho nhỏ. em thích hoa này lắm, bởi em từng nói với hải rằng em thích mặt trời, em giống như bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời vậy.

gió chiều thoang thoảng vương qua mặt quang hải, anh cầm theo nhật ký cùng tranh vẽ của đức toàn đe ra ngoài cổng bệnh viện, trở về nhà mình sâu trong thành phố. quang hải quyết định sẽ gìn giữ những thứ cuối cùng mà đức toàn để lại, một quyển nhật ký với những nét chữ xinh xắn và chữ kí tên em "toàn". đương nhiên không thể thiếu những bức tranh mà đức toàn đã vẽ, những bức tranh luôn chỉ khắc họa bóng hình một cậu con trai. hải biết đó là đạt trong tưởng tượng của toàn nhờ dòng chữ đằng sau những bức tranh ấy: thân mến, hữu đạt.

thế nhưng quang hải không thể tưởng tượng ra nổi khuôn mặt hữu đạt trông như thế nào, bởi lẽ cậu trong mỗi bức tranh ấy đều không được đức toàn vẽ mặt.

đến cuối cùng, nguyễn đức toàn mãi mãi không biết rằng nguyễn hữu đạt không hề có thật.

đến cuối cùng, mọi người chẳng ai biết rõ mặt nguyễn hữu đạt, ngoại trừ nguyễn đức toàn.

"đạt chờ tớ một chút nhé, tớ sẽ tới ngay đây, không để cậu đợi lâu đâu! tớ... thực sự thích cậu..."

nguyễn đức toàn thích nguyễn hữu đạt, câu cuối cùng em viết trong nhật ký dường như bị nhòe đi bởi nước mắt khi em đặt bút viết.

[đt/ps] bệnh tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ