C2: Lời mở đầu

1 0 0
                                    


Trong một góc hẻo lánh của con hẻm cũ kỹ, có một quán ăn đang hoạt động mà thậm chí không có bảng hiệu. Dấu hiệu duy nhất để biết đây là nơi nào là một miếng dán "Súp Giải Rượu" dán trên cánh cửa sắt trượt kêu cọt kẹt, vậy mà quán vẫn chật kín khách. Bên trong cũng bận rộn không kém bên ngoài, với hàng dài người xếp hàng chờ.

Thực đơn chỉ vỏn vẹn có món súp giải rượu mười lăm nghìn won và các loại đồ uống có cồn. Gần thực đơn trên tường là những poster và chữ ký đã phai màu được dán lung tung. Không phải là chữ ký của người nổi tiếng, mà là:

[Quán Súp Giải Rượu – Thợ săn Bae Won-woo]

[Quán này tuyệt lắm! – Thợ săn Yang Hye-jin]

Đó là chữ ký của các thợ săn.

Giữa đám đông, một chàng trai trẻ với mái tóc đen khéo léo lách qua. Mặc áo hoodie màu xám và tạp dề đen có logo của một hãng rượu soju, anh ta di chuyển nhanh nhẹn qua không gian chật hẹp của quán, dù trên tay cầm một khay đầy bát đá nóng hổi.

"Đây là súp giải rượu của quý khách."

"Ồ, cảm ơn."

"Ông chủ ơi, cho thêm hai tô súp giải rượu nữa nhé!"

"Được rồi."

"À, với lại thêm hai chén cơm nhé."

"Vâng, tới ngay."

Chàng trai trẻ ghi nhớ bàn ăn bằng mắt rồi vội vã đi vào bếp. Ngay lúc đó, một người đàn ông đầu trọc cất tiếng hỏi lớn từ phía sau.

"Xin lỗi, cho thêm một chai soju nữa được không?"

"Không, các anh đã uống hai chai rồi."

"Anh nói gì thế? Đây mới là chai đầu tiên của bọn tôi."

"Tôi thấy anh cất chai rỗng vào kho rồi. Không thêm nữa đâu."

Chàng trai chỉ tay về phía một chỗ gần thực đơn đơn giản bằng ngón trỏ. Một tờ giấy A4 viết nguệch ngoạc bằng bút lông đen thể hiện rõ sự cứng rắn của người viết.

[Mỗi bàn chỉ được uống tối đa hai chai soju]

[※ Để tránh gây rối và đánh nhau]

Chàng trai thu gom đĩa và bát đá trống từ bàn bên cạnh rồi đi vào bếp. Người đàn ông đầu trọc, ngượng ngùng, lôi chai soju rỗng từ kho của mình ra, còn người đối diện thì lắc đầu trách móc, bảo rằng anh ta đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

"Thấy chưa, tôi nói rồi, ở đây không cho uống thêm đâu. Thằng phục vụ này nghiêm lắm chuyện uống bao nhiêu. Lúc nào cũng chỉ cho hai chai thôi."

"Hắn tinh như diều hâu vậy. Tôi giấu chai nhanh hơn cả lúc bắt quái vật nữa. Hắn có phải thợ săn không nhỉ?"

Đúng vậy.

Nhưng người đối diện lắc đầu.

"Tôi nghe từ Đội trưởng Han nói là đã hỏi rồi, và hắn bảo chỉ là người bình thường thôi."

"Sao cơ? Giờ đây là xu hướng mới à? Thợ săn ẩn danh à? Hay là chưa đăng ký?"

"Thôi nào, cậu biết rõ hình phạt cho thợ săn không đăng ký nghiêm thế nào mà. Và nếu hắn là thợ săn ẩn danh, thì chắc chắn đã kiếm bộn tiền từ mấy hầm ngục rồi, chứ không đi làm thêm ở quán súp giải rượu thế này đâu."

[BL Hàn/EDIT] - Thợ Săn Muốn Sống Ẩn DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ