"Phù..."
Trác Định choàng tỉnh. Cậu ngơ ngác một hồi lâu. Điện thoại bên cạnh bắt đầu reo, nhưng cậu vẫn chẳng phản ứng. Cho đến khi Bành Lập Huân bị đánh thức, mắt nhắm mắt mở nhìn qua, Trác Định mới giật mình, luống cuống tắt chuông báo thức, vội vã xin lỗi.
Bành Lập Huân lẩm bẩm vài câu, líu nhíu nói không sao, rồi lại ngả đầu ngủ tiếp. Trác Định cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào ngày tháng hiện trên màn hình, khó mà tin được."Là mơ sao..."
Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng nghỉ, nhìn quang cảnh bên ngoài vẫn không có gì khác lạ, trong lòng có chút không yên tâm. Nghĩ ngợi một lúc, cậu rút điện thoại ra và gọi vào số quen thuộc.
Đối diện bắt máy ngay lập tức, nhưng cả hai bên đều chẳng ai lên tiếng.
Trác Định thở dài, phá vỡ sự im lặng trước: "Cậu uống thuốc cảm chưa?"
Nói xong, cậu mới nhận ra giọng mình có chút khàn, chắc vì vừa ngủ dậy nên cổ họng còn khô. Bên kia, giọng của người đối diện cũng khàn khàn: "...Chưa uống."
Trác Định muốn kể cho nó nghe về giấc "mơ" chân thực đến đáng sợ kia, nhưng lời đến miệng lại không biết nói sao, đành nhắc nhở: "Tiểu Thiên, nhớ uống thuốc nhé."
Cuối cùng Cao Thiên Lượng chỉ đáp một tiếng "Ừm".
Trác Định đang định quay lại nghỉ ngơi, bỗng nghe Cao Thiên Lượng nói: "Bọn tớ đặt đồ ăn ngoài rồi, cậu ăn chưa, có muốn qua ăn cùng không?"
"À?"
"...Trác Định?"
Trác Định lại càng ngẩn ngơ.
"Ờ... Tớ qua đó ngay đây."
Trên đường đi, cậu vẫn không gặp ai. Thành thật mà nói, Trác Định không nhớ rõ trong giấc mơ mình đã gặp những ai, nhưng cảm giác đó không phải là cảm giác mơ hồ khó nhớ như một giấc mộng. Cậu thực sự cảm thấy mình đã trải qua tất cả những chuyện trong giấc mơ đó.
Phòng nghỉ của TES không quá xa, chỉ mất vài phút là đến. Cao Thiên Lượng đã đứng đợi ở cửa, trông nó cũng không khá hơn là bao, nhìn như đang ôm tâm sự trong lòng. Trác Định không nhịn được, hỏi: "Tiểu Thiên, tối qua cậu ngủ không ngon à?"
"Không, tớ chỉ vừa chợp mắt một lát... Nhưng mà... tớ đã có một cơn ác mộng rất chân thực."
Không hiểu sao, khi ở bên cạnh Cao Thiên Lượng, Trác Định cảm thấy thoải mái hơn, nên cậu đùa cợt một chút với giọng điệu lười biếng: "Trùng hợp ghê, Tiểu Thiên, tớ cũng gặp ác mộng đấy."
Dường như Cao Thiên Lượng cũng nhẹ lòng hơn đôi chút, đáp: "Ừ, chắc tại trên rank bị kill quá nhiều, tớ bị quả báo rồi – mà tớ còn mơ thấy cậu nữa..."
"Ớ, hóa ra tớ mang đến ác mộng cho Tiểu Thiên sao?" Trác Định giả vờ tỏ ra tổn thương.
Cao Thiên Lượng đảo mắt giải thích: "Tớ mơ thấy chúng ta bị ai đó bắt cóc thôi."
"Tớ cũng mơ thấy Tiểu Thiên," Trác Định tựa vào người nó, một tay đặt lên vai nó, tiếp lời: "Nhưng tớ mơ thấy có người chĩa súng vào tớ, rồi làm tớ bất tỉnh..."