Kim đồng hồ điểm qua 12 giờ trưa.
Trong phòng nghỉ, dù điều hoà đang được bật ở nhiệt độ rất thấp nhưng cũng không đủ để giúp nhóm tuyển thủ đang mệt mỏi tỉnh táo hơn chút nào – đêm qua họ tập luyện đến khuya, hôm nay lại phải thức dậy sớm để đi quay phim quảng bá cho trận chung kết mùa xuân. Suốt đường đi, ai cũng lẩm bẩm phàn nàn vì bị thông báo bất ngờ làm họ mất giấc ngủ, giờ thì ai cũng chỉ muốn ngủ ngay tại chỗ. Do chưa đến lúc phải trang điểm, mỗi người đã biến một phần sofa thành giường và gối tựa thành gối đầu để tiện chợp mắt.
Trác Định bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Cậu nhanh tay tắt chuông trước chuông kịp kêu lần thứ hai, để Bành Lập Huân bên cạnh chỉ lầm bầm vài tiếng rồi xoay người mà không hề tỉnh dậy. Trác Định thở phào, cầm điện thoại lên, rồi ngẩn người ra một lúc.
Cậu thậm chí còn quên mất là mình đã cài chuông báo thức.
Trác Định vốn chẳng cần chuông làm gì – đã bao năm đánh giải, chỉ trừ khi thức khuya quá, đồng hồ sinh học của cậu đã được thiết lập lại từ lâu rồi. Với nó, 12 giờ trưa nay thực chất cậu chẳng có việc gì phải làm. Cậu cài chuông chỉ để nhắc một người uống thuốc mà thôi.
Vào mùa xuân hè khi thời tiết thay đổi thất thường, thêm cả việc các đội di chuyển liên tục, việc các tuyển thủ bị cảm lạnh là điều không tránh khỏi – trong đội cậu đã có đến hai, ba người bị bệnh rồi. Nhưng vì thuốc cảm gây buồn ngủ nên khi có lịch thi đấu, bình thường mọi người sẽ cố gắng chịu đựng, chỉ uống thuốc vào những ngày không phải thi đấu.
Cao Thiên Lượng cũng vậy.
Nó nghĩ bệnh không nặng nên không cần uống thuốc, chỉ cần uống nước ấm là được, còn quả quyết sẽ khỏi bệnh sớm thôi. Nhưng Cao Thiên Lượng ngủ hai ngày thấy đỡ hơn lại theo thói quen mà uống nước đá, ăn lẩu, cuối cùng lại khiến bệnh tình trở nặng thêm.
Vì chuyện này, Trác Định đã cãi nhau với nó. Trọng tâm cuộc tranh cãi xoay quanh việc "ho và hắt hơi không phải cảm" với "cần có trách nhiệm với sức khỏe bản thân." Cuối cùng, cả hai cãi vã căng thẳng rồi bắt đầu một trận chiến lạnh kéo dài suốt chín tiếng.
Cái chuông báo thức này cậu cài vốn là để nhắc Cao Thiên Lượng uống thuốc.
Trác Định ngẩn người ra một lúc, cuối cùng vẫn không nhắn tin cho nó, cũng không gọi điện, cậu cất điện thoại lại và định ngủ tiếp. Nhưng điều hòa lạnh quá, cậu định kéo cái chăn qua đắp nên quay đầu nhìn – trời ạ, Bành Lập Huân đã cuộn mình trong chăn như một cái kén rồi.
Trác Định rụt tay lại.
Suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu quyết định đi ra ngoài một lát cho đỡ lạnh, cùng lắm thì tìm nhân viên xin thêm một cái chăn vậy.
"Thật sự đấy," cậu thở dài, "muốn quay xong cho nhanh rồi về quá."
Vào giờ này, mọi người không ra ngoài hành lang nhiều. Trác Định không gặp phải người quen nên chỉ cúi đầu chào vài người xa lạ rồi đi tiếp. Còn một chút nữa mới đến giờ quay, cậu cứ bước thong thả mà không để ý mình đang đi đâu.