Chương 9.

30 7 0
                                    

Không biết đã qua bao lâu rồi nhỉ?

Người ngoài kia tất bật công việc, chạy đua với thời gian, từng giây phút trôi qua đều cảm thấy quá nhanh, thật ngưỡng mộ.

Han Wang-ho ngồi chán nản tựa lưng vào thành giường cùng đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa sổ bị bít lại kia càng khiến cho tâm trạng trở nên tệ xuống. "Là từ khi nào nhỉ? Rõ ràng hôm qua bản thân vẫn mở nó ra bình thường, vẫn có thể từ cửa sổ ngắm nhìn đường phố mà". Không có câu trả lời nào cho tiếng lòng của Han Wang Ho, nhưng dù vậy thì cũng rất dễ dàng để đoán ra là mọi thứ được hoàn thành trong đêm qua. Tới bây giờ chính cậu vẫn không lý giải được hết thải những hành động của Chovy, mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong một đêm lại có thể từ một người vui vẻ, ân cần dịu dàng trở thành một người điên cuồng đáng sợ như vậy? Thật sự là mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? Cẩn thận suy nghĩ lại, ghép từng câu chữ mà Chovu nói lại với nhau, cái gì mà cứu mạng cậu ta vào đêm đó, ở quán rượu? Han Wang-ho nghi ngờ rằng bản thân khả năng đã gặp Chovy trước đó rất cao, nhưng lại cứ không nhớ được là đã gặp ở đâu?

Chovy trở về "nhà", nhìn về phía căn phòng im ắng của Han Wang-ho cậu ta lại không mảy may lo lắng quá nhiều về người trong đó, trốn không thoát được. Kỳ thật Chovy không hề muốn nhốt người lại, nếu Han Wang-ho đừng phản kháng, đừng muốn bỏ đi mà thay vào đó là chấp nhận tình yêu của cậu và cùng nhau "chung sống" thì có lẽ giờ này Chovy vẫn sẽ để cậu ra ngoài, dưới sự dám sát của mình. Nhưng Han Wang-ho thật sự rất cứng đầu, cho dù là đã làm mọi cách, từ nhẹ nhàng dịu dàng đến đe dọa mạnh bạo đều không ăn thua. Chovy lại như thường lệ, mang hộp đồ ăn mà dì giúp việc ở nhà đã làm sẵn cho cậu, bỏ vào dĩa bát rồi sau đó là đặt lên khay bưng vào phòng của Han Wang-ho, đi vào đã thấy bóng lưng của của cậu rũ rượi mệt mỏi, dù nghe tiếng mở cửa bước chân thì người trong phòng cư nhiên vẫn không nhúc nhích phản ứng, như một pho tượng xinh đẹp.

- Em đã nấu xong bữa trưa rồi nè anh à...

- ...

- Em xin lỗi nhé là em về trễ, anh đói rồi phải không?

- ...

Dù có mở lời như thế nào thì Chovy cũng không nhận được một chút sự chú ý từ Han Wang-ho, không biết làm sao nhưng cậu ta cảm thấy dạo này mình rất hay tức giận, nhất là đối với "anh trai" này của mình, cứ khoảnh khắc nào mà Han Wang-ho ngó lơ cậu ta liền chịu không được mà mất bình tĩnh.

- Han Wang-ho! Anh cứ định như thế với em sao?

- Cửa sổ! Sao lại làm vậy?

- Haizzz...anh thật sự muốn rời xa em sao?

- Chovy, tôi là một con người, tôi có cuộc sống và chuyện riêng tư của mình, tôi càng không phải là vật sở hữu của cậu, tôi, không yêu cậu.

- Rồi anh sẽ yêu thôi, Han Wang-ho anh sẽ yêu em thôi.

- Sẽ không!

- Thế thì chờ xem, Chovy này đã muốn thì mọi giá phải có được.

- ...

Han Wang-ho không nói gì nữa mà Chovy cũng không cố ép buộc cậu ăn uống, đồ ăn để đó, căn phòng lại tiếp tục được đóng. Lại lâu nữa căn phòng được mở ra, Chovy vẫn thấy khay cơm còn nguyên, cậu ta nhíu mày rất chặt nhìn Han Wang-ho đang nằm trên giường vẫn không chịu để ý đến mình. Trên tay bưng thức ăn lại cố tỏ ra vui vẻ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 18 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllNut] Đầm LầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ