Tám giờ tối, khu tập thể Hoa Hồng.
"THẰNG NGUYÊN! TRỊNH ANH NGUYÊN RA ĐÂY CHO BỐ!!" - Trịnh Gia Huy, người được mệnh danh là "ông bố hiền lành của năm" giờ đây đang lăm lăm cây chổi lông gà bảy màu, đứng giữa hành lang mà mắng. Tiếng mắng khoảng chừng 79-80 decibel làm cho người ta muốn điếc cả tai, siêu nhân hòa bình Đình Hựu quyết định ra mặt bảo vệ hòa bình cho lỗ tai toàn khu.
"Ô anh Huy, có chuyện gì mà anh mắng thằng bé thế?" - Hựu hỏi. Anh Huy giơ tay lên xoa cái trán nhăn nhó của mình, bất lực nói:
"Hôm nay là ngày nộp sổ liên lạc cho phụ huynh mà thằng Nguyên nhà anh nó giấu tiệt dưới gốc cây xoài, anh đang bực hết cả người lên đây!"
"Nộp sổ liên lạc? CHÍ THỊNH ĐÂU! RA ĐÂY! SỔ LIÊN LẠC ĐÂU!!" - lần này không phải anh Huy nữa, Hựu hét mọi người ạ. Tiếng hét Hựu vang rừng núi, sao không ai trả lời... ủa?
Muốn điểm mặt chỉ tên chứ gì?
Trịnh Anh Nguyên, Chung Thần Lạc, Lê Đăng Hải, Lê Duy Anh - toàn những là gương mặt vàng trong làng giấu giếm, hài thì thôi nhé luôn.
Cả tối hôm ấy, khu tập thể Hoa Hồng toàn là tiếng khóc nức nở của bọn trẻ con.
BẠN ĐANG ĐỌC
|NCT| khu tập thể như cái chợ!
Fanfic✩ siêu ngã cây ✩ author gãy văn (t gãy văn thật) ✩ mỗi chap là một câu chuyện ✩ t sẽ has hết các cp có trong đây =)))))))))) ✩ tôi không biết tôi viết cái gì nữa ✿WARNING: 1. đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, đừng áp dụng lên người thật. 2. t đổ...