1

86 15 0
                                    

Pairing: Chiêu Khang

--

Bạn biết gì chứ? Khi một người đã yêu bạn cực nhiều, thì khi đó mỗi lần nghe tên bạn vang lên, đều sẽ bất chợt mà quay đầu lại.

Đương nhiên họ vô thức mặc kệ cả việc thanh âm phát ra cũng chẳng phải gọi tên mình.

--

Trương Chiêu ngửa cổ, gã tận hưởng vị khói thuốc bắt đầu đưa vào khoang miệng rồi nhả khói ra, điếu thuốc chưa tàn lửa cứ thế mà cháy, như rằng nó sẽ không bao giờ tắt trong màn đêm. Gã không biết vì sao bản thân lại lên đây tự mình tâm sự. Gã cũng chẳng hiểu lí do gì lại không giải quyết chút vấn đề kia với Trịnh Vĩnh Khang, bởi nếu rằng cứ chôn chân ở đây không phải chuyện tốt lắm.

Gã không biết đứa nhỏ ấy đang làm gì, cổ tay bé còn đau những cơn âm ĩ như khi kề vai gã thủ thỉ hay không. Gã hoàn toàn tò mò, Trương Chiêu muốn nhìn em, muốn tận hưởng những khoái lạc, muốn hôn lên yết hầu một cái và lướt xuống tận xương quai xanh. 

Điếu thuốc cứ vậy mà cháy nhẹm đi, cháy và rơi tàn xuống sự lơ đễnh của người kia. Trương Chiêu nghĩ, à mình điên rồi. Bởi Trịnh Vĩnh Khang đang giận dỗi, còn gã lại tơ tưởng về những đêm ái dục bên em.

Khoé môi gã mấp máy đôi chút, và thoáng giật mình quay đầu lại. Cảm giác như có ai vừa gọi tên.

"Lạ thật"

;

Trịnh Vĩnh Khang xoa xoa hai mắt, bọng mắt đã xưng húp và cả gương mặt trông vô cùng cạn kiệt sức sống, xanh xao và nhợt nhạt. Em cứ vậy mà lia chuột máy tính, vô thức nhìn quanh phòng tìm kiếm dáng hình Trương Chiêu.

Em không biết từ khi nào lại có thói quen như vậy, là bao giờ mà chính em cũng không ngăn nổi việc nhung nhớ chàng người yêu? Vĩnh Khang không biết, nhưng đã khóc nhiều rồi, vốn dĩ thật sự cần gã ngay bây giờ.

Trịnh Vĩnh Khang muốn ôm lấy vai gã, hôn lên môi, muốn chiêm nghiệm vẻ đẹp trời phú cho gã, thật lâu, đến cả khi em thấy chán chường. Muốn Trương Chiêu quỳ rạp hai gối trước mình, và bâu lấy cả vai gã bằng bắp chân non trẻ, để đọng lại bên vách chỉ là những âm tiết nhỏ nhặt, vụng vãi và thoát lạc.

Vĩnh Khang thở dài tiếng the thẻ, em muốn làm lành, nhưng không đủ dũng cảm. Trương Chiêu lúc ấy đã vô cùng tức giận, cả hai cãi nhau đến hăng máu, không ai là xuống nước nhường nhịn.

Em biết, cả em và gã đều như vậy.

Cả em, cả gã đều là những con chó săn hung hãn, trong bóng đêm lặp loè sẽ luôn có khoảnh khắc cắn nhau đến rách toạt cần cổ đầy toàn là máu. Hai người đều không nín nhịn, và sau đó sẽ là giọt nước mắt đều từ khoé mi mà rơi của cả họ Trịnh lẫn gã họ Trương.

Sau cơn cãi vã, sẽ là một Trịnh Vịnh Khang chui vào góc phì phèo thuốc lá, khóc đến sưng mắt và dọn đồ khỏi phòng tránh mặt Trương Chiêu. Sẽ là một Trương Chiêu thẫn thờ, nuối tiếc buông lỏng tay xuống dù thực chất muốn ôm lấy đứa nhỏ kia vỗ về.

Luôn là vậy, nhưng em mong lần này sẽ khác.

"Khang Khang, đừng chơi nhiều như vậy, nghỉ mắt một chút"

Tạ Mạnh Huân đứng đó, hút rột hộp sữa dâu của mình. Trịnh Vĩnh Khang thở dài.

"Này...Loại đó mày còn chứ?"

Mạnh Huân lắc đầu.

"Hộp cuối rồi, đừng tranh với tao"

"Haha, hỏi thôi hỏi thôi"

Trịnh Vĩnh Khang cười xoà, vội lắc đầu lia lịa, như cún con từ chối câu nói đã trúng phóc tim đen.

Tạ Mạnh Huân ngầm mặt, soi xét.

"Mày và Chiêu ca giận nhau?"

Câu hỏi bất ngờ khiến em có chút không xoay sở kịp, chỉ ầm ừ rồi gãi đầu chứ chẳng biết nói thêm gì. Nhìn mặt là đoán được mà, thằng bạn này có phải là phí cơm quá rồi không?

Tạ Mạnh Huân cũng không nói gì thêm, cậu biết mình nên làm gì rồi.

;

Mạnh Huân bước lên từng bậc thang để đến nơi sân thượng Trương Chiêu đang đứng, cậu không biết mình sẽ giúp được có nhiều hay không, nhưng dù sao cũng là anh em thân thiết, không thể ngoảnh mặt ngó lơ được.

Cậu đẩy cánh cửa ra, và thấy gã đứng đó phì phèo thuốc lá.

"Chiêu ca"

-còn

Tụi tui quyết định viết chiếc short fic này vì nhân dịp ZK bước trên thảm đỏ cùng nhau.

[ZZKK] Call me by your nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ