Trương Chiêu thấy bóng dáng quen thuộc, là Tạ Mạnh Huân. Đứa nhỏ với mái tóc rối mù quen thuộc, từng bước chững chạc đi về phía gã. Đôi mắt nó vẫn như thường ngày, nhưng cặp đồng tử lại vô cùng khác lạ. Như thể chỉ cần Trương Chiêu quay người đi, sơ xuất một chút, sẽ lập tức chạy tới cào nát mặt gã ra.
"Chiêu ca"
Chất giọng của Tạ Mạnh Huân vẫn vô cùng quen thuộc, chỉ là gã cảm giác thấy rờn rợn phía lưng, mồ hôi lạnh thấm đẫm. Gã thả điếu thuốc xuống sàn gạch, dùng chân chà xát để lửa được dập tắt.
"Chuyện gì mà mày kiếm tao vậy, Huân Huân?"
"Thằng Khang nó khóc, vì anh đúng không?"
Trương Chiêu có chút sững người, Vĩnh Khang khóc đấy à? Gã không nghĩ em nhỏ lần này lại khóc. Cũng dễ hiểu, vì trước đây những lần họ Trịnh thút thít trong chăn, đều không có ai nói cho, giờ đây được mách từ miệng Mạnh Huân, không trách sao Trương Chiêu lại sinh hoảng.
Gã có chút sững người, hỏi lại
"Vĩnh Khang khóc? Thật sao..."
"Thật. Em rõ ràng thấy mắt nó sưng húp, còn gắng gượng cười khi em hỏi thăm đấy"
Tạ Mạnh Huân thả người ngồi bệt xuống bậc thang gần Trương Chiêu, nó ngước lên nhìn gã.
"Nó chẳng nói gì, nhưng em biết, mọi chuyện chắc chắn một phần đến từ anh, Chiêu ca."
Trương Chiêu im lặng, đôi tay vô thức siết chặt lại. Tàn thuốc dưới chân gã đã tắt ngỏm lửa, nhưng cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực thì không. Gã không nhớ đã bao lâu rồi từ lần cuối thấy Vĩnh Khang khóc, nghĩ đến hình ảnh em nhỏ với đôi mắt sưng đỏ, ôm lấy chăn nệm vùi mình lẫn trốn trong căn phòng tối đèn, lòng gã như thắt lại.
"Huân Huân, tao..." Gã định nói gì đó, nhưng không lời nào thành tiếng. Gã không biết phải giải thích thế nào, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Anh đừng có mà viện cớ."
Tạ Mạnh Huân cắt ngang, đôi mắt nghiêm nghị hơn thường ngày.
"Nếu Chiêu thương thằng Khang, thì làm gì dỗ nó đi. Đừng đứng đây hút thuốc và nghĩ tào lao nữa, anh nên nhớ"
"Anh với nó không phải người dưng, mà là người yêu đó!"
Trương Chiêu cắn răng, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay. Đầu gã tràn ngập hình ảnh của Trịnh Vĩnh Khang - ánh mắt đứa nhỏ trong veo, đôi môi mím chặt mỗi lần giận dỗi, và cả tiếng cười khúc khích mà gã yêu đến phát điên.
"Anh mua sữa dâu mà nó thích đi"
Tạ Mạnh Huân đứng dậy, phủi quần áo rồi nhìn xuống Trương Chiêu.
"Loại đó là nó rất thích, nếu anh thực lòng muốn làm lành, thì đừng chờ nó xuống nước trước, em chỉ nói vậy thôi"
Trương Chiêu ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạ thường. Gã đứng bật dậy, không nói thêm lời nào mà quay người đi thẳng.
Phía sau, Tạ Mạnh Huân thở dài, lắc đầu.
"Yêu đương chi cho rắc rối"
Cậu lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.
;
Vĩnh Khang xoa xoa cổ tay đau, mệt mỏi ấn nhẹ lên phần thái dương, cảm giác đau vẫn âm ĩ mắc kẹt lại trong đầu, cơ thể kiệt sức bởi hôm qua khóc lóc cả đêm chẳng thể ngủ, bỗng dưng muốn chợp mắt một chút.
Đứa nhỏ rời phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm, vài giọt nước nóng lăn dài xuống cổ và vương lại trên chiếc áo thun rộng thùng thình độc trên người. Vĩnh Khang đưa tay khép nhẹ rèm cửa, ánh sáng bên ngoài rọi vào khiến em hơi nheo mắt. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, cảm giác như nỗi buồn chỉ càng thêm chất chồng theo từng nhịp thở.
Em ngồi phịch xuống mép giường, lấy điện thoại lên nhưng chẳng mở ứng dụng nào. Bảng thông báo đầy tin nhắn chưa đọc từ mấy người bạn, từ cả nhóm, nhưng không một tin nào từ Trương Chiêu.
Ngón tay em khựng lại trên màn hình.
"Ảnh hông nhắn lấy một lời cho mình, tổn thương ghê"
Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại, khiến lòng em như bị bóp nghẹt. Vĩnh Khang cắn nhẹ môi, không kiềm được cảm giác uất nghẹn, cổ họng như có gì đó chặn lại.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến em giật mình. Ai lại đến phòng em giờ này? Nếu là thằng Huân thì em chắc phải nhanh lấy cái quần mặc vào. Nhưng giọng nói quen thuộc trước cửa, Vĩnh Khang đứng dậy, là Trương Chiêu, tay còn lau qua loa mái tóc rối.
Trên tay gã là một hộp sữa dâu.
"Anh—" Vĩnh Khang bất ngờ lùi lại, ánh mắt em thoáng lóe lên sự ngỡ ngàng lẫn bối rối.
"Đừng nói gì cả." Trương Chiêu bước một bước vào, chìa hộp sữa ra trước mặt em. "Anh chỉ muốn đưa cái này."
Vĩnh Khang nhìn hộp sữa trong tay gã, cảm giác cả một làn sóng cảm xúc như trào dâng, nghẹn lại nơi lồng ngực. Những giọt nước mắt vừa cạn hôm qua lại như muốn rơi thêm lần nữa. Nhưng em nuốt xuống, không muốn để gã thấy mình yếu lòng.
"Anh mua cho em?" em khẽ nói, ánh mắt quay đi tránh cái nhìn trực diện từ Trương Chiêu.
"Thích không?" gã hỏi, giọng trầm thấp nhưng có chút làm nũng.
"Đừng giận anh nữa, bé cưng"
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió ngoài hành lang rít qua khe cửa. Trương Chiêu nhìn sâu vào mắt Vĩnh Khang, trong đôi mắt ấy là sự day dứt, hối lỗi và cả những cảm xúc mà gã không biết phải nói thành lời.
"Anh xin lỗi em, anh sai, anh sai rồi huhu"
Vĩnh Khang đứng yên, ngón tay hơi run khi nhận lấy hộp sữa từ tay Trương Chiêu. Em không trả lời, chỉ cúi đầu, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.
"Tha cho đấy, cưng bỏ tay khỏi mông em đi" cuối cùng em thốt lên, giọng hờn dỗi. Nhưng đi kèm lời đó là một nụ hôn nhạt, cười phì, lòng nhẹ nhõm.
"Chẳng phải thả rông cho anh nhéo sao, Khang ơi" Trương Chiêu khẽ đáp, bước tới gần hơn, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên eo em, ôm gọn.
"Nhớ em quá"
"Người cưng toàn mùi khói, cưng hút thuốc hả?"
Trương Chiêu gật đầu.
"Nhớ bé yêu, nên hút thuốc"
-còn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Call me by your name
FanfictionTrương Chiêu x Trịnh Vĩnh Khang🦈🐅 ; Trương Chiêu hút thuốc trên tầng thượng, Trịnh Vĩnh Khang ngồi chơi game trong phòng luyện tập. Họ giận đối phương đã hai ngày chưa làm lành. Em cứ thẫn thờ chơi từ ván này đến ván khác, cho đến khi Tạ Mạnh Huân...