Chương 31: Đưa cơm

1 0 0
                                    

Sau khi hoàn thành xong thiết kế cho tường khách sạn, Thân thành bên này, cũng chẳng có việc gì của Bùi Hề Nhược nữa.

Giữa tháng chín, cô lại bay về Bình thành.

Thích Ngân đón cô đi hóng gió. Hai người hẹn ở một quán bar.

Quán bar này không giống với những nơi đầy sắc tình khác, cho dù là khoảng thời gian vàng buổi tối, cũng không có nhiều người tới, vô cùng thưa thớt. Dường như ông chủ cũng không quan trọng việc kiếm tiền, chi cầu giữa biển người, có thể tìm được vài người bạn, thỉnh thoảng cùng tụ họp.

Hôm nay còn thảm ơn, đến một người cũng không có.

"Trời, không phải chứ, mới một khoảng thời gian tôi không đến, chuyện làm ăn đã ra nông nỗi này rồi sao?" Thích Ngân vứt điện thoại lên quầy bar, "Ông chủ Liễu, anh có được hay không thế."

Liễu Dụ Sơn dựa người vào quầy bar, mái tóc dài buông thả tùy ý, dài đến ngang vai. Rất có phong cách của một nghệ thuật gia.

"Bớt phí lời. Uống gì."

"Cocktail Long Island Iced Tea, Đèn Xanh Đỏ." Thích Ngân gọi hai ly anh ta sành sỏi nhất.

Cả căn phòng đều là chỗ trống, cô kéo Bùi Hề Nhược đền ngồi cạnh bên quầy bar.

Liễu Dụ Sơn lấy chiếc ly đo lượng rượu, bắt đầu pha rượu cho hai người. Khả năng pha rượu của anh ta không được coi là xuất sắc, nhưng tư thế rất lão luyện, thêm đôi tay thon dài, lại rất thu hút.

Lúc này, Bùi Hề Nhược và Thích Ngân nói vài câu chuyện phiếm.

Thích Ngân nói, ban đầu việc làm ăn của quán bar này, không hề lạnh lẽo như hiện tại. Đã từng, nó cũng từng nổi tiếng một thời, dựa vào một vị pha chế đẹp trai, và một ca sĩ xinh đẹp, trở thành điểm đến về đêm của vô số người ở Bình Thành.

Nghe lời đồn, cô ca sĩ kia có một giọng hát đặc trưng trời ban, dáng vẻ lười biếng lại quyến rũ, tuy nhiên, lại vì tham gia nhóm nhạc của một người đàn ông mà rời khỏi nơi này, từ bỏ vị trí hát chính, trở thành một tay chơi guitar bass.

Thành công hay thất bại, người ngoài cũng khó đánh giá.

Thích Ngân cảm thấy không đáng, "Một người đàn ông mà thôi, chẳng lẽ có thể đáng giá để tớ phải từ bỏ sự nghiệp của bản thân sao?"

Liễu Dụ Sơn cầm chiếc ly đo lượng rượu, thờ ơ nhấc mắt lên, "Cũng không đơn giản như vậy đâu. Cái giọng kia của cô ấy, vốn dĩ đã không hát được rồi."

Sâu xa hơn, Liễu Dụ Sơn cũng không nói thêm.

Chuyện kinh doanh của Hoành Thụ đang không tốt, anh ta pha rượu xong, liền dựa vào quầy bar, cùng hai người nói chuyện. Lúc này Bùi Hề Nhược mới phát hiện, Liễu Dụ Sơn giống với cô, cũng đều có đôi mắt hồ ly, vừa cười lên, đã lộ ra vài phần không đứng đắn.

"Bạn cô à?" Liễu Dụ Sơn nhướng mày về phía cô. Lời là nói với Thích Ngân.

Thích Ngân lập tức cảnh giác, chỉ anh ta nói, "Sắc lang! Anh đừng có mà có suy nghĩ gì với cậu ấy, cậu ấy kết hôn rồi!"

Liễu Dụ Sơn 'ồ' một tiếng, giống như rất tiếc nuối.

Tuy nhiên, Bùi Hề Nhược không cảm nhận được sự tiếc nuối của anh ta.

Vốn dĩ cô nghĩ rằng, giữa Thích Ngân và Liễu Dụ Sơn có gì đó.

Nhưng không ngờ, sau khi đi ra quán bar, Thích Ngân thở dài một tiếng, "Vẫn là cái bộ dáng đấy. Tớ thấy cả đời này anh ta không nói được lời của con người nên nói đâu, cứ thế mà suy sụp ở đấy thôi."

Bùi Hề Nhược hỏi một câu: "Sao vậy?"

Tối nay cô về Bình thành, đã nói cho Phó Triển Hành biết. Anh muốn địa chỉ của quán bar, nói rằng chút nữa sẽ qua đón cô.

Trùng hợp, tài xế của Thích Ngân cũng chưa đến. Vì thế, hai người lại ở trước cửa buôn chuyện.

Nói ra có chút cẩu huyết. Liễu Dụ Sơn cùng với nữ ca sĩ kia, thực ra đã quen biết nhau từ nhỏ, là bạn bè tốt cảm tình rất sâu đậm.

Anh ta trời sinh đã là bộ dạng phong lưu phóng đãng, miệng cũng không có được vài câu đứng đắn, đối với người con gái nào cũng có thể trêu chọc vài ba câu. Tuy nhiên, ở trong sâu thẳm trái tim, lại vẫn luôn thích người bạn thân từ nhỏ của mình, sợ rằng mất đi thân phận bạn bè mà không dám tỏ tình.

Một năm rồi lại một năm, cho đến khi nữ ca sĩ kia thích một người đàn ông lạnh lùng vô tình, bất chấp tất cả mà theo đuổi đến tận Thân thành.

"Vì vậy mới nói, thích một ai đó, thì nhất định phải có dũng cảm theo đuổi!" Thích Ngân đưa ra một kết luận, "Nếu không để bỏ lỡ mất, có suy sụp tàn lụi hơn nữa cũng không có tác dụng gì nữ rồi."

Bùi Hề Nhược gật gật đầu, "Có đạo lý." Cô không có người mình thích, nếu không, chắc hẳn cũng sẽ giống cô ca sĩ kia.

"Vì thế! Tớ hẹn đàn ông ngày kia ăn cơm! Ngày mai cậu phải đi mua quần áo cùng với tớ." Thích Ngân cười thần bí. Câu này mới là trọng điểm.

"Cậu lại quen thêm người mới rồi."

"Là đối tượng người nhà sắp xếp xem mắt, phải đi thôi." Thích Ngân nhìn về chiếc Bentley ở phía xa, "Ồ, xe của chồng cậu đến rồi kìa."

Theo lời cô ấy nói, quả nhiên nhìn thấy một chiếc biển xe bá đạo.

Vượt qua ánh đèn đường ấm áp, chiếc xe càng đến gần, sau đó cửa sổ hàng ghế sau hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn lạnh lùng của người đàn ông.

"Bùi Hề Nhược."

"Anh Phó." Bây giờ Bùi Hề Nhược vừa nhìn thấy anh, liền muốn nũng nịu. Cũng không biết là vì sao, chắc là do trêu chọc hòa thượng rất thú vị.

Phó Triển Hành nhìn thấy Thích Ngân, cũng chỉ hơi gật đầu, vẻ chào hỏi.

Hai người rời đi, Thích Ngân dựa vào gốc cây bên cạnh cửa quán bar, đợi tài xế.

Cô nhớ lại một nam một nữ vừa rồi, nhớ đến lời Bùi Hề Nhược nói, Phó Triển Hành là ông chồng plastic của cô ấy.

Nhưng hôm nay nhìn thấy, lại cảm thấy không phải vậy.

Trong vòng bạn bè của các cô, có rất nhiều cô gái sau khi gả vào hào môn liền ngày càng tệ đi, không quan tâm thì không nói, còn phải nhẫn nhịn chồng mình ở bên ngoài bồ bịch, túi đựng tiền có lắc lắc cũng chỉ có thể nghe được âm thanh, ly hôn cũng không lấy được nổi một đồng.

Ít nhất, anh ta còn thường xuyên đến đón cậu ấy.

Biết bao nhiêu cặp vợ chồng chân chính cũng chưa chắc làm được như vậy.

—-

Từ lần trước gặp nhau ở Bình thành, Bùi Hề Nhược và Phó Triển Hành lại có hơn mười ngày chưa gặp mặt.

Tuy nhiên đối với cô mà nói, mấy tiếng không gặp cũng vậy, mấy ngày không gặp cũng vậy, mỗi lần gặp, đều là một gương mặt lạ lẫm.

Đương nhiên, lời này không thể nói ra được.

"Hôm nay anh Phó siêu cấp đẹp trai, từ phía xa xa, tôi đã nhận ra rồi." Bùi Hề Nhược không quên nhiệm vụ "bồi thường", vừa lên xe, liền bắt đầu bày tỏ thành ý.

"Cái em nhận ra là biển xe." Phó Triển Hành nhìn thấu cô.

Bùi Hề Nhược không biết nói gì nữa.

Mười ngày không gặp, hòa thượng vẫn cứ thẳng thắn như lúc trước.

"Vì để nhớ diện mạo của anh Phó, tôi đã vô cùng cố gắng," Cô phớt lờ việc bị anh vạch trần, từ túi xách của mình lấy ra một chuỗi gì đó, "Nhìn đi."

Cái đó là một chuỗi "dây chuyền", do những chiếc ảnh 3×4 tạo thành, lúc thu gọn lại giống như một tập thẻ, mở ra lập tức biến thành một chuỗi dài, có thể đeo lên cổ.

Cô đem chiếc vòng đeo lên cổ, tùy ý lấy ra một tấm ảnh, nhìn về phía anh cười, "Như thế ngày ngày đều xem, nhất định tôi sẽ nhớ kĩ diện mạo của anh Phó."

Phó Triển Hành dường như muốn bái phục sự 'thông minh' của cô, "Bùi Hề Nhược, em thật sáng tạo hơn người."

"Quá khen quá khen."

Bùi Hề Nhược nói được làm được,

Khi ở nhà, còn thật sự luôn đeo chiếc vòng cổ kia, đi đi đi lại.

Đặc biệt là khi ở trước mặt Phó Triển Hành, cô càng bày ra tận mười hai phần cố gắng, giống như đang học từ vựng tiếng anh trên tấm flashcard vậy, tỉ tỉ mỉ mỉ nhìn chằm chằm vào đó.

Tuy nhiên khi Phó Triển Hành tháo chuỗi vòng trên tay xuống, đụng mặt cô, cô vẫn không thể nhận ra được.

Vì thế Phó Triển Hành đã hiểu rồi, cái bệnh mù mặt này của cô, không trị được.

"Bùi Hề Nhược, thôi bỏ đi." Cùng lắm thì sau này anh đều đeo chuỗi hạt này. Cô cứ như vậy ngày ngày đeo chiếc dây chuyền đầy ảnh kia lên cổ, đi đi đi lại, thật giống với nữ thần 'kinh'.

Trong lòng ngay lập tức vô cùng vui vẻ.

Nghĩ đến từ lúc cô và anh quen biết đến nay, cô đã bại trận biết bao lần? Bây giờ tốt rồi, cuối cùng cô cũng đã có thể trở mình, khiến tên hòa thượng này đầu hàng.

Ha ha. Đáng được ghi vào lịch sử.

"Như vậy sao được chứ?" Bùi Hề Nhược thừa thắng xông lên, gương mặt bày ra dáng vẻ không nỡ, "Tôi cũng đã đáp ứng sẽ ghi nhớ diện mạo của anh rồi. Không thể lật lọng được."

"Không sao. Lần này ngoại lệ."

"Nhưng tôi cũng sẽ rất áy náy...." Cô liếc nhìn bàn ăn, đột nhiên nảy ra một kế, "Hay là, tôi nấu cho anh Phó một bữa cơm, chúng ta liền hết nợ?"

Phó Triển Hành nhìn cô, "Em biết nấu cơm?"

"Đương nhiên rồi."



Những lúc Phó Triển Hành không bận xã giao, bữa trưa mỗi ngày, đều do đầu bếp riêng nấu rồi đem đến.

Hôm nay, Bùi Hề Nhược lại diễn vai "đầu bếp riêng" của anh.

Cuối cùng, vẫn rất nhàm chán.

Dù sao, mấy ngày trước vừa hoàn thành xong một công trình lớn như vậy, đầu óc đã trống rỗng hết cả rồi, không có linh cảm, nên tìm chuyện gì đó làm cho đỡ buồn.

Huống hồ, khó lắm cô mới thắng được hòa thượng, đương nhiên phải được đà lấn tới, đuổi giết cho đến khi anh sợ thì thôi.

Không ngờ rằng, lại bị chặn lại ở trước cửa công ty.

Cô tiếp tân dịu dàng lịch sự, tuy nhiên khi nhìn ánh mắt của cô ấy, đã coi cô là người đến quấy rối, lai lịch không rõ ràng.

"Vị tiểu thư này, thực xin lỗi, Phó tổng đang mở họp. Nếu không có hẹn trước, cô không thể vào trong được. Mong cô thông cảm."

Bùi Hề Nhược chỉ có thể nói với Thẩm Minh một tiếng.

Chẳng bao lâu, Thẩm Minh đã vội vã chạy đến.

"Cô Bùi, sao cô lại đến đây vậy?"

"Đến đưa cơm cho Phó Triển Hành nha." Bùi Hề Nhược đong đưa chiếc hộp giữ nhiệt trên tay, cười rất giống người vợ dịu hiền.

Tuy nhiên, diện mạo của cô lại đối lập hoàn toàn với từ "người vợ dịu hiền" này. Càng cười dịu dàng, càng khiến cho người ta có cảm giác không chân thực.

Thẩm Minh bị nụ cười của cô dọa đến cả thân rùng mình, cảm giác cô giống như Bạch Cốt Tinh không đem đến điều tốt lành gì, thứ cô cầm chính là được biến từ con cóc hay hòn đá gì đấy mà thành, dự định đi đầu độc Phó tổng của bọn họ.

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ lung tung hiện lên trong đầu.

Thẩm Minh dặn dò tiếp tân một tiếng, rằng hãy nhớ lấy bộ dáng của Bùi Hề Nhược, sau đó dùng thang máy chuyên dụng của Phó tổng đưa cô lên lầu.

Vì để đề phòng tránh bất trắc, văn phòng của Phó Triển Hành không có đặt ở trên tầng cao nhất của tổng bộ. Thanh máy vừa đi lên, mười mấy giây sau, liền đã đến nơi.

Cách trang trí của Phó thị, đều thể hiện được phong cách kĩ thuật hiện đại. Tầng này cũng vậy, điểm không giống đó là, nhiều hơn một mùi trầm hương.

Không phải đợi bao lâu, Phó Triển Hành đã kết thúc cuộc họp rồi trở lại.

Anh hiển nhiên là có công việc chưa bàn xong, khi bước vào văn phòng, phía sau còn có vài vị quản lý cao cấp.

Bùi Hề Nhược còn chưa kịp trốn đi, mấy ánh mắt nịnh nọt đã bay về phía cô, "A, vị này là Phó phu nhân sao?"

Bùi Hề Nhược mỉm cười nhìn về phía họ.

Đối với sự xuất hiện của cô, Phó Triển Hành có chút bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn chiếc hộp cơm được đặt trên bàn trà, anh đã hiểu rõ.

"Phó phu nhân quả là rất chu đáo mà, còn đích thân đưa cơm đến cho Phó tổng. Vị kia nhà tôi nếu ân cần giống cô được lấy nửa phần, tôi đã mãn nguyện lắm rồi." Vị chủ quản này nói xong, mấy người còn lại cũng cùng cười phụ họa.

Người này là do ông cụ Phó để lại, năng lực không tồi, chỉ là hơi thích nịnh hót một chút. Phó Triển Hành không thích những lời ngon tiếng ngọt như vậy, tuy nhiên, cũng không thể hiện ra mặt.

Mấy vị quản lý cấp cao nhìn thấy, Phó phu nhân đến rồi, rõ ràng là không ở lại đây được nữa, vì vậy dù vừa rồi họ còn đang bàn bạc, lúc này cũng nhìn nhau mà cùng lui ra khỏi phòng.

Cánh cửa văn phòng tổng giám đốc đóng lại. Bên trong căn phòng liền trở lại vẻ yên lặng vốn có của nó.

Căn phòng này được trang trí theo tone màu nhạt, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ảm đạm. Màu sắc nhã nhặn, cũng không mất đi cảm giác hiện đại, còn phảng phất mùi trầm hương.

Phó Triển Hành ngồi xuống phía đối diện, "Cô Bùi đã ăn rồi sao?"

"Đúng vậy." Bùi Hề Nhược bày hai chiếc hộp ra, tập trung mở từng chiếc một, "Anh Phó, cơm nước hôm nay đều là do tôi tốn rất nhiều công sức mới làm ra được đấy, anh phải ăn cho hết đó."

Anh không đáp ứng, yên lặng nhìn động tác của cô.

Chiếc hộp đựng đồ ăn được bày ra, lộ ra 'chân tướng' bên trong. Có thứ gì đó, màu xanh tím cháy thành tảng, hộp còn lại, là màu xanh ngọc, cơm màu chocolate, với một mùi hương kì lạ, ngọt ngấy.

"Đây là cái gì?" Mấy món ăn đã được đặt gọn gàng trước mặt anh.

"Việt quất xào trứng, dưa chuột xào mướp, cơm oreo." Bùi Hề Nhược vô cùng hào sảng, giới thiệu từng món một.

Phó Triển Hành đến đũa cũng không thèm đụng đến, vứt cho cô một ánh mắt, "Cô Bùi, bữa cơm này tôi không ăn được."

"Không sao cả," Bùi Hề Nhược giống như đã chuẩn bị từ trước, gõ gõ một chiếc hộp khác, "Bên trong chiếc hộp này ấy à, hương vị hoàn toàn bình thường, là sườn xào chua gọt không có bất kì một nguyên liệu 'đen tối' nào....trưa nay tôi cũng ăn món này."

"Ồ?" Phó Triển Hành dựa người vào lưng sô pha, hiểu rõ ý tứ của cô, "Cô Bùi có điều kiện gì?"

"Anh Phó quả là một người thông minh." Bùi Hề Nhược vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn anh, nụ cười đầy ẩn ý, "Tôi muốn tôi và anh chung sống trong hòa thuận, nước sông không phạm nước giếng."

"Bây giờ chúng ta không như vậy sao?"

"Hòa thuận ở đây là chỉ, anh sẽ không lấy chuyện đền tiền, còn có chuyện về lại trên núi ở ra uy hiếp tôi nữa." Bùi Hề Nhược nhấn mạnh. Cô phải lấy lại điểm yếu của mình từ trong tay Phó Triển Hành.

Ánh mắt Phó Triển Hành nhìn lên gương mặt đang đắc ý của cô, dường như không suy nghĩ gì đã đáp ứng, "Được."

"Anh cứ như vậy liền đồng ý rồi?" Ngược lại là Bùi Hề Nhược có chút không ngờ được.

"Ừm." Phó Triển Hành cầm đũa lên. Không lấy cái này ra uy hiếp, anh vẫn còn cách khác. Dù sao cũng sẽ không để cô rời khỏi anh.

Để cô vui vẻ một chút, cũng không tồi.

"Được rồi." Bùi Hề Nhược yên tâm, nhìn Phó Triển Hành, cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều, "Ôi, Phó Triển Hành, anh thực sự không muốn thử chút mấy món ăn do tôi sáng tạo ra sao? Nghe nói, rất nhiều trường đại học nổi tiếng cũng dùng thực đơn như vậy. Nói không chừng, đầu óc thông minh của mấy học bá kia, cũng là do ăn mấy món này mà có được."

"Vẫn là thôi đi. Tôi còn muốn sống lâu thêm vài năm."

Môi Đỏ - Kim DạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ