Chương 44: Tỏ tình

1 0 0
                                    

Ngoài khung cửa sổ là một màn băng tuyết giá lạnh, bên trong phòng lại ấm áp tựa ngày xuân.

Bùi Hề Nhược ôm chăn nằm trên giường, nghịch điện thoại giết thời gian, nhưng đến khi cô đọc hết cả một bộ truyện cẩu huyết ngập trời, vẫn chẳng thấy hòa thượng đâu.

Tốc độ tắm của anh, sắp chậm hơn cả cô rồi.

Cô ngáp một cái rồi tiếp tục đợi, đợi mãi đợi mãi, mi mắt càng lúc càng nặng, hơi nhắm lại, liền tiến vào mộng đẹp.

Một hồi lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm mới ngừng lại.

Phó Triển Hành lau khô đầu, mặc quần áo ngủ rồi bước vào.

Lập tức nhìn thấy, cô đã say giấc từ lâu rồi, so với tư thế độc chiếm giường bá đạo trước đây, lần này, lại ngoan ngoãn để lại cho anh một nửa.

Từ lúc còn giả vờ ngủ, đến ngày mời anh ngủ cùng.

Dường như anh đã thấy được, trải qua khoảng thời gian này, nàng hồ ly nhỏ kia, đã yên tâm mà to gan rúc vào vòng của anh.

Có lẽ, ngày thu lưới, đã sắp đến rồi.

Mặt hồ bên ngoài đã đóng băng, in màu tuyết trắng, khẽ phát sáng bên cạnh khung cửa sổ.

Phó Triển Hành bước lại gần, lấy điện thoại trên tay cô, đặt lên chiếc tủ đầu giường.

Có lẽ là do cảm nhận được động tĩnh, cô khẽ nhíu mày, 'ưm' một tiếng, lật người đổi một tư thế khác, cả người rúc vào chăn ấm.

Động tác của anh khẽ dừng lại.

Vừa mới giải quyết một lần ở trong phòng tắm xong, nhưng giờ phút này, chỉ nghe thấy một tiếng mơ hồ kia của cô, dục niệm lại trào lên một lần nữa, khiến cuống họng anh trở nên khô khốc.

Anh hít thở sâu, lật chăn lên.

Cô ngủ rất say, tự động xoay người qua, chỉ cách anh có vài centimet.

Mắt Phó Triển Hành khẽ tối đi, đem người ôm vào lòng mình.

Anh vẫn luôn tưởng rằng, bản thân là người có đủ lý tính, nhưng thời khắc này mới biết được, thì ra anh cũng ham muốn sự hân hoan này.



Bùi Hề Nhược không hề hay biết, hòa thượng cùng giường với mình, thực ra đã trộm ôm cô ngủ rồi.

Cô lại có chút nản lòng không nói nên lời.

Mấy ngày liên tiếp, bọn họ đều ngủ cùng trên một chiếc giường, nhưng chẳng có chuyện gì cả.

Chủ yếu là vì, mỗi ngày Phó Triển Hành đều trở về khá muộn, tắm lại chậm, cô buồn ngủ đến độ quên đi sự 'háo sắc' của mình, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp đi gặp Chu Công.

Sáng hôm sau, anh lại dậy rất sớm, chỉ để lại cho cô một nửa tấm giường lạnh lẽo.

Cho dù cô muốn câu dẫn anh một chút, cũng không tìm được thời cơ.

Mấy ngày sau, đã là đêm giáng sinh, cuối cùng Phó Triển Hành cũng kết thúc công việc tại Helsinki, đưa cô đến phía bắc ngắm cực quang. Bởi vì là chuyến đi cá nhân, nên cũng không sắp xếp theo nhiều người, chỉ phân phó cho Thẩm Minh sắp xếp tài xế cho họ.

Ngồi máy bay từ Helsinki đến Rovaniemi, ngồi thêm vài tiếng xe nữa, đã đến nơi rồi.

Là khu rừng bí ẩn Lapland, một vùng thưa thớt vắng vẻ, bên cạnh rừng cây có một cái hồ, một ngôi nhà nấm nhỏ màu xanh, còn có cả một chiếc xe Benz cổ màu đen.

Ánh mắt Bùi Hề Nhược phát sáng, "Thật sự giống như đúc vậy!"

Phó Triển Hành giúp cô cầm hành lý, nhìn bộ dạng hân hoan của cô, cũng mỉm cười.

Mấy ngày này, anh bị chuyện của Thẩm Úc chiếm lấy một nửa lực chú ý, ít có thời gian ở bên cô.

Ban đêm khi ôm cô ngủ, cũng không biết có bao nhiêu khao khát muốn biến cô thành của riêng mình.

May là, mấy ngày đợi cực quang này, anh có đủ thời gian.

Rất nhanh tài xế cũng trở về, bông tuyết phủ kín đất trời, chỉ còn vài vết bánh xe lờ mờ trên mặt đất, cả một con đường trống trải thẳng đến chân trời.

Nơi đây trời cũng không sáng rõ, có cảm giác bầu trời luôn mang vẻ mù mịt, phía cuối mảnh đất trống chính là khu rừng rậm, đem lại cảm giác của thần thoại Bắc Âu.

Bùi Hề Nhược nhanh chóng thay xong quần áo, dựng chiếc gậy ba chân lên để chụp ảnh.

Lại hỏi Phó Triển Hành, "Khi nào thì có cực quang vậy?"

Anh đáp, "Chắc trong mấy ngày này sẽ có. Cứ đợi tiếp đi."

"Được thôi." Bùi Hề Nhược cũng không gấp. Dù sao, không có cực quang, có anh ở bên cạnh cũng rất tốt.

Đêm nay, hai người ở trong một ngôi nhà gỗ hai tầng.

Cũng đã chào hỏi với người quản lý khu rừng, đối phương rất nhiệt tình, không chỉ nói rằng có thể tùy ý sử dụng xe của ông ấy, còn đưa bọn họ đến mặt hồ gần như đã đóng băng ở gần đó để câu cá.

"Mấy ngày này nhiệt độ cao, đi câu cá là thích hợp nhất rồi." Nhân viên bảo vệ rừng là một chú khoảng chừng năm, sáu mươi tuổi, xách một thùng nước, máy đục băng, còn có cả cần câu, cười không thấy mắt đâu.

Bùi Hề Nhược cảm nhận được gió lạnh tạt thẳng vào mặt, cho rằng định nghĩa 'nhiệt độ cao' của ông ấy, nhất định là đã có vấn đề rồi.

Hôm nay Phó Triển Hành không mặc áo khoác tây trang, anh mặc một bộ quần áo chống rét màu đen, đứng trong đêm tuyết, thân hình càng thêm cao gầy.

Anh chính là móc áo điển hình, dù cho là phong cách nào, anh mặc lên, đều toát ra khí chất riêng.

Cô đi đến bên cạnh anh, bước chân trên tuyết, có chút không vững, thiếu chút nữa đã té ngã.

Anh nhanh tay nhanh mắt, lập tức kéo cô lại.

Trên đường trở về, Bùi Hề Nhược lại giở trò cũ.

Anh liếc nhìn cô, sau đó, cõng cô lên.

Xem ra để đối phó với hòa thượng, diễn vai mềm yếu là có hiệu quả nhất.

Bùi Hề Nhược cong môi lên, thầm ghi nhớ chiêu này lại.

Lại không biết rằng, tiếng cười nhỏ của cô, cũng đã lọt vào tai anh.

—-

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, sắc trời tối lại rất nhanh.

Nhân viên bảo vệ rừng rất nhiệt tình, còn đem cả đồ ăn đến cho bọn họ.

Là cá câu được từ trong hồ và táo nướng phô mai, ăn qua nhiều các loại ẩm thực cao cấp, thỉnh thoảng thưởng thức chút đồ ăn mộc mạc, cảm giác thực tốt.

Bùi Hề Nhược chụp vài tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè.

Giữa làn sóng bình luận, có một dòng riêng tư của mẹ Bùi: [Lại chạy lung tung rồi? Đang mùa đông mà còn chạy đến nơi lạnh như vậy, con muốn làm gì thế!]

Cô liếc liếc ai đó ở phía đối diện, giả bộ chụp đồ ăn, mà chụp tấm ảnh bàn tay của Phó Triển Hành.

Có tác dụng hơn bất kỳ điều gì khác, mẹ Bùi lập tức đổi hướng gió: [Ôi chao, vậy mẹ không làm phiền hai đứa qua tuần trăng mật nữa.]

Bùi Hề Nhược đặt di động xuống, nhoẻn miệng cười.

Tuần trăng mật à, cô thích mấy từ này.

Tiếc rằng, tên hòa thượng ở phía đối diện lại là cái đầu gỗ, cũng không biết lúc nào mới được thân 'mật' nữa.

Ôi.

Cô ôm má nhìn anh, thở dài.

Rất nhanh anh đã để ý đến, "Sao vậy?"

"Không có gì." Bùi Hề Nhược chớp chớp mắt, "Táo nướng phô mai không đủ ngọt."

Đêm nay, đợi đến trước khi đi ngủ, cực quang vẫn chưa xuất hiện.

Đã chuẩn bị tâm lý, nên cũng không thất vọng lắm.

Phòng ngủ nằm trên tầng hai, có một chiếc cửa kính lớn, nhìn ra phía bên ngoài, có thể thấy được rừng lá kim rộng lớn, bầu trời phủ xuống một lớp sương mù, khiến màn đêm càng sâu, càng xa.

Trong phòng hiệu quả của máy sưởi cực tốt, vô cùng ấm áp. Buổi tối không có hoạt động giải trí gì, nên Bùi Hề Nhược mặc đồ ngủ, lên giường nằm từ sớm.

Cho đến khi Phó Triển Hành ngồi xuống, cô mới ý thức được, đêm nay chính là đêm đầu tiên, hai người qua đêm trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo.

Đột nhiên Bùi Hề Nhược không còn thấy buồn ngủ nữa, đuôi mắt tràn ngập ý cười, "Phó Triển Hành."

"Ừm?"

"Chúng ta nói gì đấy đi."

Chiếc giường này rất nhỏ, sau khi người đàn ông ngồi xuống, hai người chỉ khẽ cử động, dường như đã đụng vào nhau.

Bùi Hề Nhược không chút để ý, thậm chí còn hy vọng giường nhỏ hơn nữa, nhưng khiến cô bất ngờ đó chính là, Phó Triển Hành như không cảm giác được gì, cứ vậy mà nghiêng đầu qua, hỏi cô, "Nói chuyện gì?"

"Nói cho tôi một chút về cực quang đi." Cô ôm má, tùy tiện tìm lấy một chủ đề.

Người đàn ông 'ừ' một tiếng, giọng nói du dương, "Thực ra cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, thường xảy ra ở những vùng gần cực bắc và cực nam........."

"............" Bùi Hề Nhược có một loại cảm giác mình như đang trở lại thời cấp ba học môn địa lý, lập tức bào anh dừng lại, "Anh không thể nói lãng mạn một chút sao?"

Hòa thượng này, lớn lên ở trong chùa à? Nằm cùng trên một chiếc giường với mỹ nữ như cô, lại thực sự lôi ra một đống kiến thức khoa học của cực quang.

"Lãng mạn ư?" Phó Triển Hành hỏi.

"Ví dụ, cùng với người trong lòng mình xem cực quang, tình cảm sẽ bền vững lâu dài. Có một vị thần La Mã từng nói, sở dĩ thế giới này có cực quang là nhờ nữ thần rạng đông. Người Samuel tin rằng, cực quang được hình thành từ lửa hồ ly đó." Cô tỷ mỉ nói..

"Không phải em đều biết hết rồi sao?"

"........." Không hiểu phong tình, Bùi Hề Nhược quyết định không thèm nói chuyện với anh nữa.

Cô cuộn mình trong chăn, xoay lưng qua, quyết định tối nay sẽ làm một ni cô, thi với hòa thượng, xem xem ai sẽ làm ai bực chết trước.

Nhưng lạnh lùng chưa được một giây, cô đã nghe thấy Phó Triển Hành nói, "Bùi Hề Nhược, có cực quang."

Giọng điệu bình tĩnh như vậy, cô mới không tin.

Bùi Hề Nhược tiếp tục cuộn mình trong chăn, không thèm hừ lấy một tiếng.

Ai ngờ, lực cánh tay của người đàn ông này rất mạnh mẽ, trực tiếp ôm cả người lẫn chăn dậy, buộc cô phải nhìn qua phía cực quang bên kia.

Bùi Hề Nhược còn không kịp phản kháng, ánh quang xuất hiện ngoài khung cửa sổ, cô lập tức ngây người tại chỗ.

Cực quang thực sự xuất hiện.

Ngoài cửa sổ là một mảng màu xanh lá chói mắt, giống như có một chiếc quạt gió mạnh mẽ ở đâu đó, đem cực quang san khắp bầu trời, ánh điện chiếu qua ngọn cây lá kim, thật dài, thật xa xôi, tạo thành một hình xoắn ốc giữa trời đêm.

Môi Đỏ - Kim DạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ