!!: abo
--
Trong căn phòng tối om, mọi thứ hỗn độn như vừa bị con hổ lớn nào đó càn quét. Đăng Dương mệt mỏi gục xuống bàn làm việc, những vụn giấy vò nát bị hắn vứt lung tung khắp sàn, máy tính vẫn sáng lên những nhịp điệu chạy dọc màn hình nhưng chẳng có âm thanh nào vang lên.
Ừm hắn thừa nhận là mình mất cảm hứng, mất ý tưởng để viết nhạc rồi chẳng còn nốt nhạc nào có thể cứu thân hắn nữa. Không gian im bặt làm nỗi thất vọng về chính mình càng dâng cao trong lòng, những suy nghĩ tiêu cực và sự tự ti cứ thế tràn vào bủa vây tâm trí.
Tất cả cũng vì lũ nhà báo có tay viết nhưng không có não để suy nghĩ kia, mọi cố gắng của bản thân đều bị đạp đổ chỉ vì mấy chữ ngu ngốc.
"Dương Domic bị bắt gặp khi hẹn hò với LK"
"Dương Domic bị chỉ trích khi chỉ trình diễn tốt kỹ thuật nhảy còn hát thì để fan"
"Dương Domic..."
Càng nghĩ lòng càng thắt lại, tim phổi cứ thế phập phồng thở dốc. Không còn hơi sức để giải thích hắn đành nhắm mắt làm ngơ, mặc cho dư luận có dẫm đạp mình như thế nào, hắn ghim chặt trong lòng gói gọn mọi nỗ lực của bản thân vào sản phẩm sắp tới, nhưng rồi cuối cùng thì sao? Thôi bỏ đi.
Cố gắng nhấc cái đầu nặng trịch lên, mái tóc bạch kim bị vò đến xù lông, xơ rối. Gồng cơ vác thân thể to lớn của mình ra khỏi phòng, đôi mắt phượng giáo giác tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng chẳng thấy. Có điều mũi tên chó lớn này ngửi thấy được mùi rượu nho nhè nhẹ tỏa ra từ phòng ngủ. Bản tính tò mò trỗi dậy liền mon men đẩy khẽ cánh cửa gỗ lim như thể nó đang cố che giấu báu vật của bản thân.
Chắc hẳn là báu vật, đập vào mắt là cơ thể nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở, nó cuộn tròn trong mớ quần áo của hắn, tay nhỏ nắm chặt cái áo thun đến nhăn nhúm in hằn dấu ngón tay, chiếc sơ mi chán phèo mà ngày thường hắn chê lên chê xuống giờ đang xộc xệch trên người đứa nhỏ trắng tinh kia cũng trở nên phóng khoáng và đẹp đẽ đến lạ. Mùi rượu cứ thế xộc thẳng vào mũi kích thích mọi giác quan cùng lúc khơi dậy thêm bản tính của một tên engima vốn sẵn không bình tĩnh.
Nhè nhẹ bước đến bên giường, vuốt đi mớ đồ che kín gương mặt sắc sảo đỏ lựng, hơi thở cứ phả ra nóng ran đến cháy da thịt. Hắn bật cười với hình ảnh đáng yêu trước mắt có vẻ đứa nhỏ này tự say với pheromone của chính mình mất rồi, mà cũng phải thôi bình thường hắn mới dụ em uống được hai ly quay đi quay lại đã thấy dụi đầu làm nũng đòi đi ngủ chứ nói gì đến cảnh phát tình phải tắm mình trong biển men hương do bản thân tự tạo ra.
Khẽ xoa xoa một bên má xinh, ai kia cũng cảm thấy hơi mát tiếp xúc lên da thịt mà dễ dãi áp mặt nhỏ lên tay lớn nhõng nhẽo đòi được nuông chiều.
- anh
- ừm, em đến kỳ sao không nói anh?
- anh đang làm việc mà.. Em không làm phiền anh được
- không phiền, ngược lại toàn làm anh lo