Trời đã dần tối anh vẫn ở thư viện để ôn thi. Anh mất ngủ mấy ngày liền, không ăn, uống. Anh ốm đi hẵng nhưng vì tương lai nên anh cố gắng từng ngày. Bỗng tin chuông điện thoại reo lên.
Captain -> Lou Hoàng
Bé Zoi🙆
Anh ơi
Sao anh chưa về
Em đợi anh ở sảnh nè
Lou Lou🙆
Bé ngủ đi
Anh đang ôn hong biết khi nào về
Anh về đi với em đii
Em nhớ Louu😢😢
Xíu anh về liền
Bé ngoan nghe lời anh lên phòng đi ở đó muỗi cắn
Hay là em qua với anh nha
Thôi được rồiii
Anh học xíu rồi về liền
Dị Lou học đi ạ
Em ngồi đây đợi Lou về
Có muỗi quá thì về phòng nghe
________
Rhyder <- Lou Hoàng
Rhy ơi
Dạ em đây ạ?
Em có ở chung cư không?
Dạ em có
Em xuống coi bé Duy dùm anh
Bé nó ngồi đợi anh học về ở dưới sảnh
Mà dưới muỗi lắm sợ bé nó bệnh
Coi chừng dùm anh nha
Vậy để em xuống
Lou Hoàng đã thả ❤️ cho tin nhắn
________
Anh để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục học. Một lúc lâu sau anh đóng tập sách lại, bỏ vào cặp rồi đứng lên đi về. Mở cửa thư viện anh trông thấy bóng dáng quen quen đang ngồi ở bậc thang.
Anh đi tới nhìn rõ hơn, nghe tiếng bước chân người ấy quay mặt lại. Thì ra là Anh Quân, nhưng sao cậu ở đây?
"Ủa Quân em đi đâu đây?"_Kim Long ngơ ngác hỏi
"Ờ dạ..."_Anh Quân gãi đầu
Cậu chẳng biết trả lời sao cho đúng, chẳng lẽ giờ nói em ở đây đợi anh thì có kì quá không. Dù gì cậu thích anh cũng trong âm thầm, sợ nếu anh biết anh sẽ né cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Chúng Ta
HumorCâu chuyện kể về thời học sinh của các anh trai. Mỗi người đều có mỗi thanh xuân khác nhau trong khoảng thời gian đi học vui có buồn có. Và những khoảng khắc ấy tạo lên một thanh xuân tuyệt vời. Khuyến cáo!!!!: Truyện có sửa dụng từ tục tĩu vui lòng...