Sau hơn 100 năm kể từ ngày bị Mai Hoa Kiếm Tôn tiêu diệt, Thiên Ma lại một lần nữa tái sinh. Đem đến cho Trung Nguyên sự tuyệt vọng tưởng chừng đã bị lãng quên vào hồi ức.
.
.
.Áp lực từ Ma Giáo, ngày ngày đêm đêm ở nơi chiến trường. Kết đồng minh với Tà Phái, cùng Tà Bá Liên tiêu diệt Thiên Ma? Trung Nguyên đã và đang ngày một suy yếu. Nếu không có người ấy, nếu không có hắn đứng lên phòng tuyến dẫn đầu. Thì có phải bây giờ Trung Nguyên chỉ còn là đống tro tàn hay không?
Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh.
Hắn tựa như một đấng cứu thế mà ông trời ban xuống cho Trung Nguyên. Xuất hiện đột ngột vào 13 năm trước tại phái Hoa Sơn đã suy tàn.
"Con là Thanh Minh, xin phép Chưởng Môn Nhân để con được gia nhập phái Hoa Sơn ạ."
Đem Hoa Sơn từ vực thẩm kéo nổi lên tận trời xanh. Lập ra Thiên Hữu Minh rồi lại kết nạp thêm Lục Lâm Vương làm sai vật. Từ hành trình không có gì để rồi trở thành môn phái mà không ai không biết đến. Thậm chí, còn là nổi trội hơn cả Đại Hoa Sơn Phái thuở 100 năm xưa.
Và rồi, kỳ tích cuối cùng mà hắn đem đến.. là chém đầu Thiên Ma, đem lại nền hòa bình cho Trung Nguyên lúc bấy giờ.
Kỳ tích cuối, cũng là lần cuối mà họ được thấy hắn cười. Một nụ cười rạng rỡ và sau đó toàn là máu tươi....
.
.
.Mở mắt ra trong một không gian đầy xa lạ, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía người của hắn. Cái này..
.........
"Huhu..Oaaaaaaa Thanh Minhh!! Sao con lại dại dột như vậy, sao lại sao lại- huhuu Oaaaaaa!"
Huyền Linh xông lên đầu tiên, lão ôm chầm lấy cơ thể thiếu niên nhuốm đầy những mảng máu bê bết, không ngại bẩn mà ngày một chặt hơn, chặt hơn nữa. Ngũ Kiếm phía sau cũng đã chạy đến bên hắn từ lúc nào, người nào người nấy mặt mày đều đã xanh xao, đôi mắt còn ẩn chứa những giọt nước trực trào. Làm sao có thể bình tĩnh khi chính họ vừa tận mắt chứng kiến hắn cầm kiếm tự kết liễu bản thân đây?
"Huhu.. oaoaaa, tiểu tử thối, dù ta ghét con là thật nhưng thương con chúng ta cũng có mà huhuhu, con làm như vậy sao bọn ta có thể chịu nổi..!"
"Đúng đó tên quỷ atula này, đệ sống không phải tốt hơn sao? Sao cứ cư nhiên phải làm đến như vậy chứ! Hức.."
"Thanh Minh sư huynh, hức.. Oaaa!"
Hoa Sơn rầm rộ lên một trận lũ nước mắt. Những người khác gồm Tuyết Duy Bạch, Nam Cung Độ Huy hay Tần Kim Long cũng đều đứng sững. Có lẽ họ vẫn chưa thoát ra được cảnh tượng vừa nãy chăng?
Âm thanh khóc than vang khắp cả không gian rộng, người bị ôm là Thanh Minh kia từ nãy đến giờ còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn đơ cứng bị Huyền Linh và Ngũ Kiếm ôm lấy.
Bộp..
Huyền Tông đến gần bên, người đặt tay lên đầu Thanh Minh rồi xoa nhẹ. Giọng nhẹ nhàng mang theo chút đau xót.
"Con vất vả rồi, Thanh Minh."
"...chưởng môn nhân.."
Hắn sụt sịt, mắt đỏ hoe, lời nói của Huyền Tông đã thành công phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng mà hắn tự dựng nên cho chính mình. Không kiềm được mà òa khóc trong vòng tay của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoa Sơn Tái Khởi ] Kí Ức
FanficThanh Minh x Đường Bảo [ Thanh Đường ] Nôm na nói chung là Đọc Thể, từng đoạn kí ức của Thanh Minh đều sẽ được chiếu lên toàn bộ cho tất cả cùng chứng kiến. Nhất là.. về vị Tri Kỉ của hắn. *THÔNG BÁO* - Lệch nguên tác. - Nhân vật có thể bị OO...