Chương 17: Nhạc đệm

140 7 0
                                    

Phát hiện ra vụ án và Kiều Vĩ Minh có mối liên quan, tâm trạng ai nấy đều trở nên phức tạp, tất cả đều có cảm giác không nói nên lời; phần thì hào hứng, bởi đúng là hắn ta có không ít điểm đáng ngờ, nhưng cũng không phải không lo lắng, bởi vì có mặt hắn, vụ án càng lúc càng trở nên phức tạp.

"Diễn đàn đó còn hoạt động chứ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tưởng Bình nhún vai, "Hứa Trung bị ban nick lâu rồi, nhưng chúng ta cũng có thể dò ra mấy mẩu chat của hắn còn lưu trữ trên trên diễn đàn, nhiều điều thú vị lắm."

"Ồ?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau một cái, đi tới chỗ máy tính văn phòng, thấy máy in đang in ra vài cuộc đối thoại trên diễn đàn. Triển Chiêu cầm tờ giấy nhìn một lát, nhíu mày.

"Cái diễn đàn này tụ tập toàn người xấu." Bạch Trì cũng cầm một tờ nhìn qua, lập tức buông xuống, "Ừm, toàn là bụng dạ đen tối cả!"

"Ha..." Lạc Thiên không kìm được nở nụ cười, "Nhìn xem, việc giết người phóng hỏa mà họ cho như là việc tất nhiên này."

"Điều tra diễn đàn này cho tôi, xem có tìm ra được tin tức gì không." Bạch Ngọc Đường nói với Tưởng Bình.

"Vâng." Tưởng Bình tay không ngừng gõ bàn phím, trả lời, "Em đã tra rồi."

"Chúng ta đem thứ này đến hỏi Hứa Trung, xem có thể moi thêm cái gì không." Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, cầm bản ghi chép quay về phòng thẩm vấn. Bạch Ngọc Đường thấy bộ dạng thần thần bí bí của Triển Chiêu, biết ngay cậu ta lại có suy nghĩ kỳ quái gì rồi, vội chạy theo.

Triển Chiêu đọc bản đối thoại, vừa đọc vừa cười.

Hứa Trung lúc đầu còn bối rối, chẳng hiểu Triển Chiêu cười cái gì, lúc sau lại thấy Triển Chiêu cầm một tờ giấy, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch này, nếu cậu thấy một đứa bé rơi xuống nước, cậu sẽ làm gì?"

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, "Thì cứu nó."

"Cậu đoán xem mấy người này nói gì?" Triển Chiêu vẫn cười, hỏi.

"Nói gì cơ?" Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy tờ giấy.

"Câu xem đây này." Triển Chiêu chỉ vài đoạn trả lời, "Một người nói, thấy chết mà không cứu, thực ra là tôi lười cứu thôi, tôi thích nhìn đứa bé đó chết đuối ra sao. Có người lại nói, lấy đá ném đầu nó. Có người còn nói, đứng trên bờ nhìn đứa bé chết đuối thú vị lắm, chờ nó chìm hẳn xuống rồi gọi điện báo cho cha mẹ nó, xem bộ dạng đau khổ của người ta."

Bạch Ngọc Đường xem xong, nở nụ cười khinh thường.

Triển Chiêu nhìn tờ giấy vài lượt, cười lạnh, "Tôi chỉ thấy một đám nhát chết mà đòi làm loạn, ngồi nhà làm anh hùng bàn phím, giương cờ rêu rao 'trời sinh kẻ xấu' thôi."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đúng là toàn kẻ bỏ đi."

Triển Chiêu giơ bản đối thoại trước mặt Hứa Trung, cười vào mặt hắn, "Các người cũng quá ngu ngốc, đúng là toàn loại bị mắc chứng vọng tưởng, nhát chết, không có tinh thần trách nhiệm chung thì đừng lấy cớ, cái gì mà trời sinh người xấu, có gan thì làm người xấu như Hitler ấy, quẫy đuôi trong góc nhà mà còn tự cho mình là Lucifer chuyển thế sao?"

[edit] S.I.C mê án tập (tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ